Thu Sài Gòn
Sài Gòn chừng chựng vào thu
Mặt trời ngủ nướng nên mù sương giăng
Phố phường chừng cũng vùng vằng
Còn nán thêm giấc mụn mằn tinh mơ
Ngoài hiên ánh sáng mập mờ
Hình như có chiếc lá chờ rời cây
Giật mình, vội vén rèm mây
Nhìn trần thế mắt còn ngây giấc nồng!
Sông Song