Cõng Chiều Qua Sông
Tám mươi năm
khúc ru hời
thành lời thiên cổ thay lời đưa con
hai mươi năm
giữa sống còn
mẹ đi mót lại xương mòn núi sâu
tre còm trên đọt bể dâu
nhìn đồng ruộng hẹp bạc màu phù sa
ngày về tắm lại ao nhà
dòng quê kiểng cạn bờ tha thẩn chiều
triền đê
bóng mẹ liêu xiêu
theo cha lịu địu gánh chiều
qua sông
oOo
Bao nhiêu năm
khúc ru hời
trong thiên thu gọi có lời mẹ đưa
d u y p h ạ m