Vết Thương Xưa
1
Du ca một trận quên đời
Mới hay ngã ngựa xót lời thơ ta
Trắng tay ôm cả giang hà
Vết thương xưa lại vỡ ra nỗi niềm.
2
Lạnh gầy những dấu chân son
Đường anh đi đã gót mòn trơ vơ
Em xa cuối nẻo sương mờ
Tan trong anh những nụ thơ ấm nồng.
3
Giọt mưa rơi đọng cành Tương
Lạnh về một thoáng vô thường trong ta
Gió đông treo dọc quan hà
Ấm nồng thi tứ bao la cuối mùa.
4
Vẽ đời màu nắng mùa đông
Vẽ em sắc trắng của dòng sương sa
Vẽ tôi thơ đậm giang hà
Tím về màu nhớ vắt qua cuối mùa.
Nguyên Tiêu