Một Mình Tôi Giữa Mênh-Mông
1/
Em đi để lại nụ cười
Nhiều năm theo mãi bên đời thiên di
Từ mi cong nét dậy thì
Mà nay mây trắng vân vi cõi tình.
2/
Tìm về một cõi an nhiên
Trắng tay ta bước trên miền cỏ hoa
Vùi trong mưa trắng kiêu sa
Đời thơ ướt lạnh giữa bao la tình.
3/
Mê trong giấc ngủ ảo huyền
Xóa từng con chữ quẳng miền hư không
Du ca bụi đỏ gió hồng
Bứt tung xiềng xích chen trong ta bà.
4/
Gặm từng nỗi nhớ thương đau
Nhả ra cát bụi mai sau cuộc bồng
Một mình tôi giữa mênh mông
Nghe sương khuya dỗ trắng lòng hoang vu.
Nguyên Tiêu