Chông Chênh
Anh đi rồi phố biển buồn tênh
Bỏ lại đây mông mênh nỗi nhớ
Lẻ loi bước mỗi chiều lộng gió
Nghe cõi lòng trống vắng chênh vênh
Anh - con tàu sóng nước lênh đênh
Em - bến đỗ bình yên trở lại
Xa nhau rồi trở thành hoang hoải
Có lẽ nào tình mãi chông chênh.
Minh Triết