Chân Dung Mẹ
Mẹ mài nghiên mực từ tâm
vẽ lên gấm vóc dấu thầm lặng xưa
mẹ đi hứng đủ cơn mưa
vết cưa cắt rửa đã thừa di căn
đêm ngồi chuông mõ ăn năn
tiếng chuông rớt nhịp trên cằn cỗi khô
ngàn năm mấy nhịp sóng xô
tiếng chim quốc gọi cơ đồ ngủ quên
lời ru xa thẳm buồn tênh
chưa vui mẹ đã về mênh mông buồn
*
Dù mai chớp bể mưa nguồn
mẹ thiên thu vẫn là khuôn mặt gầy.
Duy Phạm