Bùn Trơn Con Dốc Thày Lay...
vốn tôi, Thơ: chuyện đời thường
lời tôi, Thơ : nhắc khởi nguồn gặp em...
Chừ tui già chát dày cui
dưng không ngụy tặc quày lui nhớ tình
mới đòi câu chữ linh đình
nhắc hồi xưa chuyện chúng mình đó thôi!
oOo
xin em quày nhớ lại coi
chặng tình nào rủ em hoài nhớ xưa
riêng tôi vẫn mãi chưa bưa
Xóm xưa còn nhớ chiều mưa bùn lầy...
oOo
...hồi em hôm sớm thơ ngây
bỗng dưng ngơ ngẩn vòng vây ái tình
khởi từ mưa trộ thình lình
bùn trơn con dốc Xóm mình hồi xưa
oOo
tình cờ tôi cũng chan mưa
níu tay trước lúc em chưa bổ nhào
là con dốc của ngày nào
rủ nhau tìm thấy lối vào tình yêu
oOo
dốc Đời trơn trượt bao nhiêu
vẫn đòi tôi nhớ mưa chiều dốc trơn
mấy mươi năm lạc thần hồn
tôi em chạy loạn mất còn nhớ quên
oOo
chiều mưa nhớ nắm tay quen
xóm nghèo quay quắt buổi em thuở nào
bùn trơn ai xém bổ nhào
may ai còn kịp mận đào tình yêu ..
oOo
mấy mươi năm rượt lêu bêu
tóc xanh giờ rắc muối tiêu tháng ngày
nắng mưa bao đợt sưa dày
vẫn ưng thương cái nắm tay mưa chiều
oOo
giờ tôi lượm lại bao nhiêu
bỏ trong Thơ kẻo mai chiều nhớ quên
sáng nay mưa rớt bên thềm
thèm đem cái nhớ ướt mèm cái thương....
viết dưới hiên trăng 11/12/2019
Trần Huy Sao