Du Ca
Tóc bồng tràn mộng bể sông
Mùa đông lắng lại gió lồng lộng reo
Rồi mai đời mấy hút heo
Nghiêng thơ ta lại xuống đèo lãng du!
Đường vui thăm thẳm tuyệt mù
Đàn trên vai nặng mấy thu mãi còn
Tình yêu chót vót chon von
Ta đi muôn dặm vẫn còn…thôi nôi!
Dẫm chân lên cỏ bồi hồi
Từng câu thơ tỏa trắng trời mộng du!
Nguyên Tiêu