Chấp Nhận Duyên Phận
Ngày đầu xuân không em
Con đường về không lối.
Tình yêu đi quá vội
Không theo kịp bước đường!
oOo
Tình yêu quá bình thường
Anh không sao hiểu được
Dù thời gian trôi ngược
Vẫn không hiểu được em.
oOo
Anh vội vàng nhìn xem
Bầu trời bao sao sáng.
Ánh trăng trải lai láng
Lóng lánh bóng mặt hồ.
oOo
Anh nhớ em vô bờ
Lòng trải dài vô tận.
Cuộc đời là duyên phận,
Anh đành chấp nhận...buồn!
*.
Đỗ Anh Tuyến