Chiều Cao Nguyên
Cao nguyên bàng bạc trăng kiều
chiều se sắt lạnh tịnh điều mặc uyên
dã quỳ em
đứng dốc triền
thả duyên theo tiếng vành khuyên buồn buồn
ơi miền đồng thảo quạnh truông
vàng xưa mấy độ giữa muôn nghìn trùng
ngày về một nẻo riêng chung
tiếng ai lắc lẻo cong thung lũng gầy
cao nguyên chiều lẳng lặng ngày
vòng vèo chi để hồn ngầy ngật say.
Duy Phạm