Nếu Đời Không Tình Yêu
Nếu một ngày anh không yêu em nữa
Trời chẳng mùa đông cũng sẽ lạnh nhiều
Không giông tố mà nghe đời đổ vỡ
Đời sẽ buồn vì không có tình yêu.
Thành phố không tình yêu thành phố chết
Ngã tư đường bỗng chốc hóa hoang vu
Ngôi giáo đường nằm im như mộ huyệt
Lời kinh cầu tắt lịm giữa thâm u.
Không một ai bước trên hè phố lạnh
Những cột đèn đứng đó tự ngàn năm
Tâm hồn em một khu vườn hiu quạnh
Chưa bao giờ có khách lãng du thăm.
Thành phố không tình yêu thành phố cổ
Bụi cuộc đời đã xóa dấu chân ai
Tâm hồn em bức tường màu vôi cũ
Cũng đành nhìn nhan sắc sẽ tàn phai.
Nếu một ngày anh không yêu em nữa
Biết dấu vào đâu nỗi nhớ ngập đầy?
Chiếc lá khô rơi bên đường. Có lẽ
Cũng ngại ngùng khi ta chẳng qua đây.
Không, điều ấy không bao giờ xảy đến
Anh hứa đi sông vẫn chảy miệt mài
Anh vẫn yêu em tình yêu duy nhất
Chẳng bao giờ sông ấy rẽ thành hai.
Không, điều ấy không bao giờ là thật
Anh hứa đi mây vẫn bốn phương trời
Anh vẫn yêu em như mây vô tận
Chẳng bao giờ mây ấy sẽ ngừng trôi.
Khi vẫn còn những người yêu say đắm
Thành phố mùa nào cũng vẫn đẹp xinh
Đường chân trời sẽ không còn xa lắm
Thế gian kia gần lại chuyện chúng mình.
Nguyễn Thị Thanh Dương













