Bao Giờ Hết Cô Liêu
Đêm còn chưa tới, ngày chưa qua,
Một mảnh trăng treo ở hiên nhà,
Hàng cây lả ngọn theo chiều gió,
Tiễn làn mây trắng lên đường xa.
Mây trắng bay hoài, nào ai hay?
Để trăng sầu muộn ở nơi này
Hoa kia ủ rủ vì trăng khuyết,
Vì nhớ thương hoài mây trắng bay.
Côn trùng réo gọi nhớ thương ai,
Núi cao đứng mãi ngóng đợi người.
Người như mây trắng còn phiêu lãng,
Để ai mòn mỏi ngóng trông hoài.
Chim chiều về tổ chim chíp kêu,
Xào xạc hàng cây chiều lại chiều.
Côn trùng than thở còn than mãi
Biết đến bao giờ hết cô liêu!
Ái Hoa