Tự Tình Khúc
Thế rồi mùa hạ đã xa,
Mưa bay hiu hắt đi qua đời mình.
Trên tay ngàn nỗi lặng thinh,
Chìm trong làn khói dỗ tình ngủ yên.
Kể từ tăm cá bóng chim,
Cố nhân gởi lại mảnh tim giao mùa.
Nên chi thu buốt bụi mưa,
Tâm tư sũng ướt gió lùa lạnh băng.
Một mình về cuối sông Ngân,
Vời trông sương khói trắng vần tương tư!
Tương Giang