Thân Ta Vẫn Nợ Triền Miên
30 năm ! Đã 30 năm !
Thời gian trôi lặng lẽ, âm thầm
Ta vẫn gò lưng, lầm lũi bước
Như hôm nào vừa mới hóa thân.
Ta hóa thân ta thành cỏ rác
Sau một năm cuốc đất, phá rừng
Một năm dâu bể và tan tác
Ngày ra tù Trời, Đất rưng rưng.
Nắng Hè thiêu đốt dòng hận sử
Mưa Thu lã chã giọt vắn, dài
Chớp mắt đã già thân lữ thứ
Chuyện vá trời biết tỏ cùng ai?
Nơi xứ người, cơm no, áo ấm
Mà sao lòng khắc khoải, chưa yên
Tâm còn động, tình còn u uẩn
Bởi thân ta vẫn nợ triền miên.
Nợ xương máu những người đã khuất
Nợ núi sông trả mới nửa mùa
Nợ chồng nợ! Đời trôi tất bật
Thẹn lòng khi nhớ chuyện xa xưa.
Huy Văn