Trên Sân Cù Ngồi Nhớ Hồng Nhan
Em có nhớ ngày chia tay cuối khóa
Kẻ về xuôi, người ngược bắc. Buồn thiu!
Trên suối tóc ngậm ngùi màu nắng hạ
Thời gian trôi, lối mộng rẽ trăm chiều.
Lòng nhớ quá! Áo Em vương lối cỏ
Chiều bâng khuâng, gió nhẹ lướt sân quen
Phố núi ơi! Đây lòng ta mở ngõ
Đón mênh mông về gọi dáng qua thềm.
Người xưa ơi! Có biết ta đang nhớ
Mái tóc Khánh Ly ôm má môi hồng
Em vẫn đâu đây mà sao cách trở
Ngồi trên sân Cù: Ta, với hư không!
Như một giấc mơ! Những ngày hội học
Có Em ngoan hiền. Áo trắng bay bay
Buổi sáng giảng đường. Buổi chiều sân nắng
Em như Nàng Thơ, bóng nhỏ, vai gầy.
Nhớ áo Em như thả sương phố núi
Nhớ tóc Em như mây quyện nắng vàng
Giờ chỉ mình ta giữa trời gió bụi
Dõi mắt tìm. Hồng nhan, ơi hồng nhan!
Huy Văn
Đà Lạt 26-10-1984