Một Lần Đến Huế
Quý tặng chị Trâm
Còi tàu giục giã chị đi
Đường ray hun hút nói gì chị đây?
Đưa về lại chốn cuồng xoay
Có không chị?
Nhớ những ngày an nhiên!
Đời thơ mấy nỗi muộn phiền
Dấu chân chị vẫn hằn miền rêu phong
Huế không hắt hủi ra lòng
Kinh thành xưa vẫn chờ mong chị về!...
Tàu qua bao nẻo sơn khê
Là trăm nỗi nhớ tái tê lòng người
Thôi mai xa một phương trời
Gió phương em vẫn xuôi đời chị đi...
Chị ơi!
Đừng nhé!
Nhớ chi!...
Nguyễn Tuất