Thơ Với Mùa Thu
Khoác lên muôn nỗi ngậm ngùi
Mấy mùa thân phận nổi trôi lá vàng
Xạc xào dưới gót nhân gian
Câu thơ tiềm ẩn rộn ràng xanh lên!
Quay về câu lục bát đêm
Điệu vần tình tự đẫm mềm sương rơi
Giờ em yên phận cuối trời
Tôi quay quắt với những lời thơ trêu!
Nguyễn Tuất