Lãng Đãng Chiều Rơi
Tạm biệt nhé, én ngây thơ bé nhỏ,
Ta rưng rưng khi vừa chạm tay người,
Mùa qua rồi sao tiếc nhớ khôn nguôi,
Mi khép nhẹ ru ta vào hoài niệm.
Ta đang đi nghĩa là ta sẽ đến,
Chốn không nhau không cả tiếng cười đùa,
Ta một mình ngồi kể với vần thơ,
Hoàng hôn tím tương tư sương buổi sớm
Ta đưa tay về cuối trời mơ ước,
Chỉ là mơ... là hoang tưởng vậy thôi,
Có dấu chân bên biển cùng sánh đôi,
Cánh én nhỏ chao nghiêng trong tầm mắt.
Về đi thôi ,đời không như là mộng,
Nên trăm năm lỡ hẹn đã lâu rồi,
Hương hoa hồng thoáng nhẹ một lần thôi,
Run tay vẫy, tình yêu ơi, tạm biệt!
Tương Giang