Buồn Ơi
Cớ sao cái buồn cứ ghé thăm
Làm đau ngày tháng tóc hoa râm
Lòng ta quê mùa như lúa mạ
Vẫn thơm tình người tự trong tâm
Cớ sao trời đất không chìu ta
Hẹn để rồi thôi tình lại xa
Cuộc đời sao nhỉ đầy phiền lụy
Những là toan tính với bôn ba
Một lần ta nghĩ chỉ một lần
Nói chuyện tình yêu không phân vân
Cho người tất cả không do dự
Chợt bỗng vì sao ai lặng câm
Đêm nay hò hẹn đành như không
Đã có gì nhau thương với lòng
Mà buồn ray rức trong xương tủy
Để khổ vì ai cứ trông mong
Buồn ơi bầu bạn với lòng ta
Cho qua ngày tháng gã quê mùa
Công danh phú quý đời ô trọc
Thôi đành thơ phú quên xót xa
Quang Nguyên