Mẹ Tôi
Khi tôi có trí khôn
Tôi thấy mẹ luôn luôn
Cực nhọc và vất vả
Nơi cuối làng, đầu thôn!
Kiếm ăn nghề hàng xén
Một tay mẹ thu vén
Thầy tôi là Ðông y
Cho bệnh nhân thuốc chén!
Tôi bắt đầu đi học
Mẹ sắm tôi sách, cặp
Giầy, bút, vở, áo quần
Tay cầm theo lọ mực.
Tháng nào tôi điểm cao
Lòng mẹ vui dạt dào!
Tháng nào tôi bị phạt
Lặng lẽ, lệ mẹ trào!
Kỳ thi đầu Tiểu học
Tôi đậu không khó nhọc
Ôm tôi mẹ mừng vui
Mẹ hôn lên mái tóc!
Mỗi năm mẹ khác ra
Bệnh đến theo tuổi già
Mẹ ơi, thương mẹ quá!
Tôi nhìn mẹ xót xa
Rồi một ngày u buồn
Mây thu giăng đầy trời
Mẹ xa tôi vĩnh viễn
Tôi khóc khan cả lời!
Mẹ ơi, mẹ của con!
Từ nay con chẳng còn
Ðược gặp mẹ yêu kính
Con đau khổ, mỏi mòn!
Ước mong nơi tiên cảnh
Mẹ cùng thầy được lãnh
Một vòng hoa Vinh quang
Của Thượng Ðế ban thưởng
Ở lại nơi trần gian
Con hứa làm con ngoan
Con cố học thật giỏi
Thầy mẹ vui chứa chan!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc