Điều Bình Thường -Bất Thường
Là chiều về không có ai đứng đón,
Với nụ cười luôn nở sẵn trên môi,
Bếp lửa vui trong ánh mắt sáng ngời,
Cơm dọn sẵn, những phút giây sum họp!
Là có khi chúng ta cùng hờn giận,
Anh tránh nhìn em - em ngoảnh mặt đi,
Không thể lâu, bởi đơn giản chỉ vì,
Những giai điêu vốn thường trong cuộc sống!
Là đêm buông xuống anh cùng trang sách,
Dưới đèn khuya anh đối bóng mình anh,
Tiếng lá rơi ngỡ bước chân thật gần,
Thường nhẹ khoác lên vai anh áo ấm.
Là thấm thía mỗi khi em xa vắng,
Thiết tha mong ngày tháng có em về,
Lúc thiếu đi những bình thường dường kia,
Anh mới thấy... bất thường, không đơn giản!
Tương Giang