Những Kiếp Người Lênh Đênh
Chiếc thuyền đậu lại ở ven sông,
Như kẻ lữ hành tạm nghỉ chân,
Sau một ngày lênh đênh sông nước,
Vất vả vì lưới cá giăng tôm.
Khói bếp tỏa lan trong trời chiều,
Bên bờ sông vắng gío liêu xiêu,
Thổi qua những bụi cây, ngọn cỏ,
Qua mái thuyền xơ xác kiếp nghèo.
Người vợ ngồi bên bếp lửa hồng,
Rau mua trên chợ, cá trên sông,
Những khi đủ gạo, cơm mới nấu,
Khói bếp chiều ơi ấm cả lòng.
Hai con đang tắm bên mạn thuyền,
Làn da tắm nắng gío đã quen,
Bến sông dù nước trong hay đục,
Chúng vẫn cười đùa tuổi hồn nhiên.
Bữa cơm chiều mẹ nấu xong chưa?
Cha ngồi xếp lưới chắc đang mơ?
Ngày mai đánh bắt nhiều tôm cá,
Bán lấy tiền mua gạo đầy lu.
Họ đã từng có một làng quê,
Có nếp nhà tranh sau lũy tre,
Vì nghèo nên cuộc đời trôi dạt,
Một chiếc thuyền con, một mái nhà.
Những đêm mưa sao thấm thía buồn,
Con thuyền theo gío thổi chao nghiêng,
Tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái,
Hắt cả vào khoang, ướt chỗ nằm.
Người mẹ nằm bên hai đứa con,
Chở che cho chúng giấc ngủ ngon,
Trong giấc mơ thấy đời phố chợ,
Thấy cả làng xưa nơi đất liền.
Nguyễn Thị Thanh Dương