Một Mình
Thôi cứ để cho tôi buồn một thuở
nước mắt này không làm mặn đại-dương
ước-mơ này sẽ không cao bằng núi
đam-mê này không bằng lá trên rừng.
Tôi ở đây nhìn chim bay rộn-rã
đôi tay buồn thắp gió-bão heo-may.
Một lần kia thấy mình còn tức-tửi
tôi gào lên, nhưng tâm-sự ai hay?
Vẫn biết đi là giã-từ tất-cả
nên đành lòng ngồi nuôi-nấng ưu-tư.
Đêm rất sâu, trăng gầy hiu-hắt sáng
tôi hỏi mình hờn-giận đến bao giờ.
Thôi cứ để tôi nằm nghe cây lá
buồn một mình nhìn bè-bạn rời-xa.
Một đêm kia tôi thấy mình thành đá
đành gục đầu cho năm tháng đi qua.
Hà-Việt-Hùng
(Ca-Dao Buồn)