Tôi Dần Quên Tôi
Tôi mang nước mắt vô rừng
khóc cây trút lá, khóc từng nụ-hoa
suối reo nước đổ nhạt-nhòa
nhớ trăm kỷ-niệm ngày xa-xưa buồn
lòng nghe như đã trở-nguồn
đi bao năm tháng đau-chồn gót chân
biết bao lần đã phân-vân
nhìn đời mỏi-mệt, tôi dần quên tôi
tôi là ai, hỡi tôi ơi
mà buồn rụng xuống, vắng người tri-âm.
Hà-Việt-Hùng