Bình Minh Thu
Em quanh quẩn với khung đời chật hẹp
Thỉnh thoảng trách mình quá đỗi vô tâm
Muốn thêm một lần dấn bước thăng trầm
Chợt thảng thốt khi bờ vai uể oải.
Từng ngôn từ bất chợt rơi thừa thãi
Thơ hắt hiu như hơi thở lìa đời
Vần hạn hẹp tựa huyệt mộ chơi vơi
Vòng tay khép có hay không vô thức?
Rồi ngộ ra mình hoàn toàn bất lực
Trước cuộc tình chới với những nghĩa ân
Thu đi chưa hay đã đến âm thầm
Mà in dấu thời gian hằn khóe mắt?!
Thôi đành vậy ,trước bao điều được mất
Người sẽ xa... khi nắng xế thu tàn
Một lần này cùng hát với mùa sang
Mai sẽ khác... bình minh rồi cũng khác!!!
Tương Giang