Cái Bắt Tay
Khi cha xứ vào phòng khách thì bà thư-ký nói:
- Thưa cha, người bạn của cha điện-thoại nói sẽ tới trong vài phút nữa.
- Cám ơn bà.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Một cậu bé chừng ba tuổi lon-ton chạy vào. Bà thư-ký chặn lại:
- Em nhỏ đi đâu?
- Con kiếm cha.
Người đàn bà lắc đầu:
- Cha bận. Có gì để tôi giúp em.
Đứa bé lắc đầu:
- Hông, con kiếm cha.
Cậu bé chạy tới cha xứ lắp-bắp:
- Mẹ …Té xuống … Mẹ hổng nói được.
Cha xứ vội bảo bà thư-ký:
- Bà vui lòng gọi cấp-cứu ngay. Tôi tới đó bây giờ.
Ông cúi xuống bế cậu bé chạy về nhà. Xe cứu-thương tới sau vài phút. Bà mẹ nhờ vậy thoát chết.
Cậu bé được đài truyền-hình phỏng-vấn. Cả xứ đạo coi em như một anh-hùng.
Mấy ngày sau người cha đưa con tới linh-mục chánh xứ để cám ơn. Ông bảo vị tu-sĩ rằng con ông có chuyện riêng muốn nói rồi quay ra ngoài.
Cậu bé hỏi vị linh-mục:
- Đây là “bí-mậc”. Cha dậy con gọi … cấp cứu được hông?
Vị linh-mục hỏi:
- Con chưa biết à?
Cậu bé cắn môi ngần-ngừ, lúc sau mới trả lời:
- Ba bận nên hổng dậy con cái gì cả.
Sau bài học cho cậu bé, vị linh-mục mở cửa mời người cha vào. Ông này thấy cha xứ bâng-khuâng nên khẽ hỏi:
- Có chuyện gì không cha?
Cha xứ đắn-đo một lúc mới tiết-lộ:
- Cháu nhờ tôi dậy cách gọi cấp-cứu.
Người cha im-lặng suy-nghĩ rồi ông thành-thật nói:
- Vì nợ-nần, thiếu hụt nên con đi làm liên-miên, không có giờ cho gia-đình và cả năm cũng chỉ đi nhà thờ được vài lần. Không ngờ cái bắt tay đã cứu được gia-đình con.
Cha xứ ngạc-nhiên:
- Sao lại cái bắt tay?
Người đàn ông âu-yếm xoa đầu đứa bé:
- Mỗi chủ-nhật khi tan lễ, cha đứng cuối nhà thờ tiễn mọi người. Cha bắt tay và hỏi han cháu. Cháu rất thích cha vì chưa ai đối-xử với cháu như vậy.
Ông cảm-kích nhìn cha xứ rồi tiếp:
- Từ nay, con đưa gia-đình đi nhà thờ. Cuối lễ chúng con có dịp bắt tay cha.
Nguyễn Xuân Thiên Tường