"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Anh Em

Thân tặng chị Tư
Một tấm lòng bác-ái thương người

 

    Sau buổi họp hướng-đạo, tôi dừng lại quầy bánh mì vì đói. Gần đó là một đứa bé mặt hốc-hác, chiếc mũ để ngửa trên nền xi-măng. Chưa ai cho em tiền cả.
   Ông bán hàng nói với em:
   - Mày phải đi nơi khác chứ tao cho mày mãi sao được?
   Đứa bé thảm-não:
   - Từ trưa hôm qua đến giờ con không có gì ăn. Xin ông thương con.
   Ông bán hàng cau mày:
   - Tao nói không được. Cuối ngày thì may ra.

  Tôi đã mua bánh nên không còn tiền. Tôi nhìn đứa bé, nó gục đầu trên đầu gối. Tôi rón-rén bước tới bỏ ổ bánh mì vào mũ rồi bước đi. Được một quãng, tôi nghe tiếng chân chạy theo:
   - Đứng lại! Đứng lại!
   Tôi sợ em xin thêm tiền mà tôi thì không còn đồng nào cả nên rảo bước cho nhanh.
   Một người đàn ông nắm lấy tay tôi dọa-dẫm:
   - Nó còn nhỏ. Mày lấy cái gì của nó phải không?
   Em chạy tới bênh đỡ:
   - Không phải. Anh này tốt lắm. Ông bỏ anh ấy ra.
   Rồi em nhìn tôi nói:
   - Em chắc anh đói. Em ăn một nửa. Anh ăn một nửa.
   Em kể cho tôi nghe mẹ con em không có nhà cửa gì cả. Mẹ bị đau rồi chết. Người ta mang xác mẹ đi nên khi trở lại em không biết mẹ nơi nào.

  Tôi đưa em về nhà hy-vọng bố mẹ hoặc chị bầy trưởng tìm được ai giúp-đỡ. Bố nói bố sẽ cố-gắng và chỉ có thể cho em ở tạm.
   Em rất ngoan; bảo gì nghe nấy, biết lau bàn, biết quét nhà thay tôi. Tôi không chịu. Em khóc.

  Hai tháng sau bố tìm được người muốn nhận con nuôi. Bố dẫn họ về nhà gặp em nhưng không thấy em đâu. Bố gọi tôi nhưng không được trả lời. Mẹ tìm thấy chúng tôi đang ôm nhau khóc thút-thít trong tủ.
   Bố nhẹ-nhàng gỡ tay chúng tôi nhưng tay em thì gỡ được còn tay tôi thì không. Tôi nhất định không rời em.
   Tôi nức-nở van xin:
   - Mẹ ơi! Sao chỉ có mình con thương em? Sao mẹ không thương em?
   Mẹ chẩy nước mắt nhìn bố:
   - Được không anh?
   Bố gật đầu. Thế là em ở lại. Tôi làm điều gì em cũng bắt chước. Nhờ đó tôi giỏi hơn, ngoan hơn và tốt hơn.

  Nhiều năm qua đi, chúng tôi càng gần-gũi nhau. Một lần em tâm-tình với mẹ về tôi:
   - Anh giúp-đỡ con nhiều lắm. Con không bao giờ quên đâu.
   Mẹ âu-yếm nói:
- Con nhận-xét đúng nhưng mẹ nghĩ con cũng giúp anh con không kém.

   Bố nhìn em dặn:
   - Không nên nói chuyện ân-nghĩa nữa. Các con là anh em mà. 

Nguyễn Xuân Thiên-Tường