"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Điều Ước

 

     Vào một buổi tối, Minh Mẫn  ngồi tỉ tê với mẹ:
     - Ước gì đêm nay có sao Băng, con sẽ thức tới một trăm giờ để chờ gặp nó.
     - Lần đầu tiên mẹ nghe con nói, một đêm có tới một trăm giờ. Nhưng điều gì làm cho con trai của mẹ muốn thức tới một trăm giờ vậy? - Mẹ thắc mắc.
      - Thì… thì … để con ước chuyện riêng tư. - Minh Mẫn ngập ngừng.
    Mẹ cậu bé  không hỏi chuyện riêng tư của con, nhưng Minh Mẫn vẫn ngây thơ thổ lộ:
     - Chuyện riêng tư của con là: Con ước có một người bạn. Con ước cho bạn đó thương con.
     - Con ước cho mẹ có cuộc sống hạnh phúc, con còn ước thêm nhiều điều tốt đẹp cho người khác nữa…
     - Chỉ thấy có một  ngôi sao Băng thôi mà, ước chi nhiều quá vậy con?  - Mẹ cậu thắc mắc.
     Minh Mẫn hứng thú trả lời:
     - Mẹ chẳng biết gì hết… Con gặp một ngôi sao Băng rớt xuống. Con sẽ ước thêm nhiều ngôi sao kế bên cũng rớt luôn. Đến lúc đó, con tha hồ ước được tất cả rồi.
     Mẹ:
     - Này con, khi thấy sao Băng rớt, con nhớ cẩn thận nhé!
     Minh Mẫn nhìn mẹ, hỏi nhỏ:
     - Chi vậy mẹ.
     Một cách chậm rãi, mẹ trả lời:
     - Nếu không thì những ngôi sao bên cạnh sẽ rớt trúng con đấy. Con yêu ạ!
     Rồi mẹ ôm cậu bé vào lòng âu yếm nói:
    - Mẹ nghĩ điều ước của con đã trở thành hiện thực rồi. Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. Vì con không những chỉ nghĩ cho riêng mình thôi, mà còn biết nghĩ đến người khác nữa.

Thanh Tâm