"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Giọt Lệ Hạnh-Phúc

Mist

Bố và những người trong bàn tiệc làm chung một công-ty. Bố lau-chùi. Những người khác làm việc văn-phòng. Một vài người làm chức lớn. Bố thường tránh những buổi tiệc như thế này vì không cùng trình-độ. Người bố cảm-thấy gần-gũi nhất là bác Năm. Bác được biết đến với cái tên Ông Năm Kỹ-Sư Cầu-Cống. Hôm nay là lần đầu vợ-chồng bác Năm được mời đến vì tối qua bác và bố tôi đã phải hì-hục, vất-vả thông cái đường ống thoát nước cho chủ nhà.

Buổi tiệc bàn về thơ-nhạc. Bố im-lặng như thường-lệ. Bỗng-dưng vợ bác Năm cho biết bác Năm cũng sáng-tác nhạc, và bà hãnh-diện nói thêm ông còn viết riêng cho bà. Có những nụ cười và ánh mắt hoài-nghi. Họ đòi nghe Ông Năm Kỹ-Sư Nhạc-Sĩ Cầu-Cống hát. Bác Năm một mực từ-chối nhưng cuối cùng hát vì không muốn làm buồn lòng vợ. Bác hát rất say-sưa.

Bố lắng nghe dù tôi biết bố chẳng hiểu hay-dở thế nào. Những người khác thì chưa được một phút đã quay về với đề-tài của họ. Có bà mở điện-thoại chia-sẻ chương-trình của một danh-hài bà ưa-thích.

Khi bác Năm hát xong, một vài người vỗ tay nhưng bố thì không. Tôi thấy bác nhìn vợ mình, rồi lại nhìn bố tôi. Đôi mắt bác long-lanh giọt lệ hạnh-phúc.