Tạ-Ơn Cha
Mist
Hàng năm, vào ngày Lễ Cha, anh rất buồn.
Bạn-hữu trong giới văn-nghệ giục anh viết bài cho chủ-đề Cha: Tạ-ơn Người sinh và dưỡng-dục ta. Anh từng trả-lời anh không thể viết vì anh không có cha. Nói rõ ra là anh không biết cha anh là ai. Anh chỉ biết Người sinh và dưỡng-dục anh là Mẹ.
Thuở thiếu-thời anh thường bị chúng bạn chê-bai, dè-bĩu, châm-biếm anh là cái thằng không cha. Anh buồn-tủi và khóc nhiều. Nhưng một Sói Đầu Đàn đã cho anh niềm tự-hào vì anh đã có một người Mẹ vĩ-đại hơn những người mẹ của chúng bạn: Mẹ anh không chỉ làm nhiệm-vụ của một người mẹ như những người mẹ của chúng bạn, bà còn làm nhiệm-vụ của một người cha như những người cha của chúng bạn.
Khi khôn-lớn, anh hiểu rằng người Mẹ nào cũng vĩ-đại. Bạn-bè thuở thiếu-thời cũng không còn chê-bai, dè-bĩu, châm-biếm anh.
Viết để ca-tụng người anh không biết thì nó không thực. Thôi thì nhân ngày Lễ Cha, anh viết đôi giòng để tạ-ơn Mẹ, cũng là người Cha của anh.