"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Một Đám Ma Vui
Nguyên Nhung

Chị người miền Nam, tính xởi lởi thân thiện và lạc quan với nụ cười luôn nở trên môi.
Nhà một mẹ một con, chị lấy chồng nhưng vẫn sống chung với mẹ để phụng dưỡng.
Không biết chị giúp mẹ hay mẹ giúp chị, vì khi vợ chồng chị đi làm, các con ở nhà đều được bà chăm sóc, dòm ngó.
Khi qua Mỹ, chị mang mẹ cùng đi, cả nhà xúm xít lấy nhau an vui hạnh phúc. Con chị lấy chồng lấy vợ, lại một lần nữa muôn sự trong nhà nhờ tay bà cố chăm sóc, mấy đứa nhỏ yêu thương bà cố nhất trong đời.
Một ngày, các cháu nhỏ đi học, bà loay hoay vào nhà tắm rồi ngã, lịm đi lúc nào không ai hay. Khi cháu đi học về mới biết, nhưng muộn rồi, bà đi luôn không về nữa.
Mọi người hay tin đến nhà Quàn chia buồn với gia đình chị. Thấy chị tuy đội khăn tang, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi:
“Má tôi già rồi, Trời Phật thương cho đi một cách nhẹ nhàng, tôi mừng cho má.”
Người người đến thăm xúm xít nghe chị kể chuyện mỗi ngày của bà mẹ, ai cũng cười vui hỉ hả. Mấy đứa cháu chạy chơi trong nhà Quàn, chạy lên chạy xuống nơi đặt quan tài của bà cố, chúng dừng lại và hôn lên khuôn mặt hiền từ của người bà nhân hậu. Mọi người thấy lạ nhưng có đứa nhoẻn cười thật hồn nhiên:
“Bà cố đang ngủ, con thương bà cố lắm.”