"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Những Quả Cam Vỏ Xanh
Nguyên Nhung

Cuối tuần tôi đi chợ mua thức ăn cho cả tuần, đây là một ngôi chợ mới mở rất sạch sẽ có nhiều trái cây tươi.

Mọi người đang lăng xăng chọn lựa, khu  để trái cây tôi nhìn thấy họ chỉ chú ý đến những bịch cam vàng óng, như đang mời mọc người mua mặc dù chưa biết vị của nó ngọt hay chua, nhạt hay mặn như loại cam nhỏ của miền Texas mà tôi thường bảo, hình như đã được ướp một chút muối của trời trong những trái cam.

Riêng quầy đối diện là những bịch cam trái nhỏ vỏ xanh, chả ai đoái hoài tới mặc dù có một nhân viên đang mời mọc. Anh ta xẻ một quả thành những miếng nhỏ mời khách nếm thử, nhưng hình như ai cũng dửng dưng . Tôi nhón một miếng nhỏ, sững sờ vì vị ngọt thanh tao của một trái cam còn tươi, gíá lại rẻ mà vẫn bị chê vì cái vỏ không bắt mắt người tiêu thụ.. Lấy một bịch cam to mà chỉ có 4.99, chiều hôm đó cà nhà ăn cam, ai cũng phải tấm tắc khen những múi cam vỏ xanh mà lại ngọt thanh tao một cách lạ kỳ.

Chầm chậm thưởng thức từng múi cam ngọt dịu, tôi bỗng nghĩ ra một điều. Trong cuộc đời lắm khi mình cũng đã lầm khi đánh gía một con người có dáng vẻ tầm thường, nhưng biết đâu sau lớp áo mộc mạc, câu nói tiếng cười đơn sơ ấy lại tiềm ẩn một tấm lòng ….