"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Trên Đồi Trăm Hoa Vườn Hoa BưởiNhững Giấc Mộng Đời --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi

Những Giấc Mộng Đời --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi

 

Những Giấc Mộng Đời

Sáng mở cửa ra tôi nhìn sidewalk trước nhà ngập đầy tuyết mà ngao ngán, phải cào tuyết trước khi đi làm thôi, luật lệ ở xứ Canađa sao mà kỳ cục, nếu kẻ nào đi trên sidewalk trước nhà mình mà vấp té vì trượt tuyết thì họ có quyền thưa mình. Tự do dân chủ quá cũng chỉ làm khổ nhau.
Cào xong chỗ tuyết trông sạch mắt cũng hết nửa tiếng, tôi chạy vội vào nhà để trốn cái lạnh dưới 20 độ C, và sửa soạn đưa hai con đến trường trên đường đi làm, bây giờ tôi mới thấy hai cánh tay mỏi rã rời, ê ẩm. Tôi đứng trước gương, dù không muốn cũng không thể chối cãi rằng mình không còn trẻ nữa, không còn khoẻ nữa! Ôi, cái tuổi 18 mới đây thôi, tôi đạp xe khắp thành phố Sài Gòn giữa trưa Hè mồ hôi mồ kê đổ ra chỉ cần một ly nước mát lạnh là xong, hay những hôm đi học về đội mưa mà đi, cũng chả sao.
Tôi ráng mỉm cười với tôi trong gương xem còn chút nào xinh tươi hấp dẫn không, chỉ thấy một khuôn mặt tái lạnh và cau có:
- Amanda, xong chưa ?
Tôi nói như gào lên, rồi bế xốc thằng Thomas và kéo tay Amanda ra xe. Ba mẹ con vội vã bắt đầu một ngày của cuộc sống. Chồng tôi đã rời nhà từ sớm vì chỗ làm việc của anh ở xa.

*
***

Tôi làm partime cho một Daycare, đến 2 giờ chiều là xong và đón hai con, nấu nướng bữa ăn chiều, đợi chồng về. Đó là thời gian cả nhà đoàn tụ với nhau bên mâm cơm dù ngon hay dở. Ngày nào cũng thế mà sao tôi cứ xoay vòng quần quật như chong chóng dường như không lúc nào được nghỉ ngơi. Tôi vừa ăn vừa kể cho Duy nghe sáng nay tôi đã cào tuyết như thế nào, bây giờ tay em còn mỏi, lưng em còn đau! khiếp quá, mùa Đông Canada giết dần mòn em đó.
Đã gần chục năm rồi tôi vẫn muốn trách Duy về điều này, đáng lẽ tôi đi Mỹ có đông đủ thân nhân, ở Texas với chị, với anh cho dù nắng nóng, có cháy da, chảy mỡ vẫn hơn là lạnh cóng tay chân, vì tôi không chịu được cái lạnh. Duy cười cười an ủi:
- Chịu khó ở Canada đi em, xứ này mới phát hiện ra nhiều mỏ kim cương, mai mốt em tha hồ mà đeo.
Tôi quay ra trách móc quá khứ:
- Hồi còn đi học, em và tụi bạn thỉnh thoảng đi coi bói để đoán số mệnh, tương lai, ông thầy nào cũng nói em tuổi con ngựa long đong lắm, nhưng chẳng ông nào nói em sẽ phải cào tuyết cả, long đong rồi cũng yên ổn, còn tuyết thì năm nào cũng rơi.
Lúc tôi đứng rửa bát thì Duy chơi với Thomas, thằng bé bị bệnh Autism, chậm phát triển, hai vợ chồng tôi vất vả cả ngày để chăm sóc nó, nhiều lúc cả vợ lẫn chồng đều bị stress.Còn Amanda đang tập đàn Piano, con bé mới 8 tuổi, lúc đầu vừa học đàn vừa khóc, vì nò thích học múa Ballet mà lúc nào cũng có cái roi để sẵn trên bàn, Amanda phản đối, nói học Piano cho vui mà mà có cái roi để đánh đòn!
Nhưng vì bà nội thích thì chiều, bà sống ở tận Toronto, nhưng ra lệnh cho cô cháu xinh xẻo của bà phải học đàn Piano để mai mốt đánh đàn cho bà nghe chơi, bà Nội bảo múa Ballet có ngày ngã trẹo chân, và nhất là không thể biểu diễn tại nhà được. Học Piano dễ khoe hơn, ai đến nhà xin mời nghe cháu chơi vài bản nhạc (dù khách muốn hay không, nhưng ai mà nỡ từ chối). Mỗi lần bà nội đến Edmonton, bà đều say sưa nghe cô cháu đàn các bài Romance, Blue Danube... dù cháu có đàn sai nốt trật nhịp bà vẫn không biết, vẫn hả hê sung sướng tưởng như cháu bà là thiên tài, sắp sửa nổi tiếng ở Canada và khắp thế giới.
Rửa bát và dọn dẹp nhà cửa xong là lúc hai mẹ con tôi tranh nhau cái computer, Amanda thích chơi game và check mail, từ ngày nó mở hộp thư, gặp ai cũng xin địa chỉ để gởi thư, từ các chú bác cô dì tới các cousin của nó, ai cũng lịch sự trả lời nó một vài lần rồi họ quên luôn, cho dù thỉnh thoảng Amanda vẫn kiên nhẫn gởi cho họ, chỉ có cousin Ben ở Texas bên Mỹ cũng 8 tuổi như Amanda, vẫn tử tế thư qua thư lại rất nhiệt tình. Hai đứa thân nhau đến nỗi Amanda đòi bố mẹ dọn nhà qua Texas ở cạnh nhà anh Ben và Ben đòi bố mẹ dẫn đi Canada thăm Amanda.
Nhưng đùng một cái hai đứa giận nhau, chỉ vì Ben hỏi Amanda có boyfriend chưa? Cô em cảm thấy bị… xúc phạm, nổi giận đùng đùng cấm không cho anh Ben qua Canada, anh Ben cũng đùng đùng email lại với tựa đề là: “you are not my cousin any more”. Thế là hai đứa giận nhau, rồi Ben cúp luôn để cho hộp thư của cô em họ càng thêm trống vắng.
Có hôm check mail xong Amanda rầu rỉ nói với tôi, chỉ toàn thư quảng cáo không à !Tội nghiệp quá tôi lén gọi phone cho chị Thoa ở Texas, nhờ chị hi sinh chút thì giờ quý báu ở xứ Mỹ thỉnh thoảng e.mail cho Amanda để tôi sẽ được nhìn thấy con bé hớn hở chạy như bay từ trên lầu xuống khoe: mẹ ơi, con có thư!
Tôi vừa vào internet thì Yến Trinh lù lù xuất hiện: Hello!
Con nhỏ bạn này lại muốn chat rồi, 6 giờ chiều Edmonton bằng Thụy Điển 2 giờ sáng mà nó còn thức, hai đứa nhào vô chat, cũng lắm chuyện không kém gì ngày xưa, thời học cấp ba lớp 12A1 tại trường Nguyễn trung Trực Gò Vấp.
Yến Trinh mới qua Thụy Điển vài năm sau này, liên lạc với tôi và một số bạn bè cùng lớp cũ, ở tuổi ương ương không trẻ chưa già, nếm đủ mùi đời chua ngọt đắng cay, chúng tôi thèm được “gặp gỡ” để nói chuyện ngày xưa, đứa thì đành mất ngủ, đứa thì hi sinh để mặc cho con khóc cứ việc trôi về quá khứ.
Năm 1984, lũ học trò chúng tôi 18 tuổi, lại tuổi con ngựa Bính Ngọ, nên tất cả là một đám ngựa non phổng phao, hăng máu. Lớp 12A1 năm đó ngẫu nhiên đa số nữ sinh đều xinh đẹp, nên lớp tôi được đặt tên là lớp “Hoa Khôi” Đẹp nhất là Yến Trinh, làng nhàng cỡ như tôi thì cả đống, nào Bích Vân, Bích Thủy, Trương thị Mỹ, Hương Văn… cũng được xếp vào hàng Á Hậu. Đám nam sinh lớp tôi tha hồ hãnh diện và tha hồ yêu thầm nhớ trộm, nhưng những mối tình học trò như loài hoa sớm nở tối tàn, chỉ để làm kỷ niệm đẹp trong đời chứ mấy ai tròn vẹn.
Chẳng biết Á Hậu tôi xinh thế nào, mà có 2 người cùng yêu tôi: Phước Long và Lãm, nhưng tôi chẳng thấy yêu đứa nào, Phước Long quá gầy, Lãm quá mập. Nhà Lãm ở cùng xóm tôi trên phố chợ, má bán chè đậu xanh đậu đỏ bánh lọt ngon tuyệt vời, xe chè lúc nào cũng đông khách, trong số đó có tôi, tôi yêu chè của má Lãm chứ tôi không yêu Lãm, từ khi biết tình yêu của Lãm dành cho tôi, tôi cúp luôn không ra hàng chè của má Lãm nữa. Tuổi 18 kiêu kiêu, những thằng bạn cùng lớp, cùng tuổi tôi coi như một lũ ranh con không đáng kể.
Yến Trinh hỏi tôi mày biết chưa Thăng là thầy tu bên Việt Nam đấy, chắc đi tu vì thất tình chứ không phải vì lý tưởng thánh thiện gì đâu, mà nếu thất tình thì vì… tao chứ còn ai vào đây nữa? Tôi phản đối: còn lâu, bộ mày tưởng là hoa hậu ai cũng chết dở vì mày hả? Ngày xưa Thăng yêu Bich Vân, một tình yêu đơn phương.
Yến Trinh đáp vậy hả tao cứ tưởng tất cả con trai lớp 12A1 đều trồng cây si tao… hì... hì... Tôi lại phản đối: còn tao? bộ ế chắc? Đùa thôi, tao biết Phước Long và Lãm yêu mày, nếu ngày xưa mày đừng chê 2 đừa thì nay đã là vợ của kỹ sư hay bác sĩ rồi, Lãm hiện đang là bác sĩ ngay tại Sài Gòn oai ra phết…Yến Trinh lại vỗ về tôi, nhưng bây giờ là vợ Dược sĩ tại Canada cũng sướng chán, chỉ có tao…
Tôi nhìn thấy Yến Trinh yểu điệu vuốt lại mái tóc dài trên Webcam, nó vẫn đẹp và điệu bộ, người đẹp thì đến chết vẫn điệu mà, lần nào chat nó cũng mở Webcam cho tôi ngắm dung nhan nó, Ôi càng đẹp thì càng lắm gian nan, bao nhiêu mộng ước để rồi cuối cùng vẫn thở than là bất hạnh,và lại ước mộng nọ nối tiếp ước mộng kia không ngừng.
Tôi hỏi Yến Trinh mày và 2 con vẫn ở với thàng boyfriend đó hả? Ứ, nhưng có yêu đâu mà gọi là boyfriend chứ, chỉ nương tựa nhau thôi mà. Tôi lên giọng bà cụ, mày không yêu nhưng anh ta yêu mày thật tình mới bỏ tiền ra mua nhà cửa đùm bọc mẹ con mày.Thôi hãy hưởng những gì mình có trong tay, đừng mộng cao xa nữa, mình hết cái thời 18 rồi.
Chẳng biết tôi xinh thế nào, ngày xưa cũng bao nhiêu mộng mị, lơn tơn nhìn đời ra vẻ ta đây, chúng sinh đều là cát bụi, trừ tôi, dĩ nhiên.
Một hôm tôi cùng Bích Thủy mang đôi giày cũ ra bác thợ giày ở vỉa hè Tân Định để sửa, lúc ấy bác thợ đang tiếp một khách, nên bảo tôi một tiếng nữa quay lại lấy giầy. Hai đứa tôi kéo nhau vào chợ Tân Định ăn quà , đồng tiền học trò ít ỏi, hai đứa đi qua các hàng ăn, đánh giá từng món mới dám ngồi xuống kêu 2 tô bún ốc, cho thật nhiều ớt. Ngon ơi là ngon!!!
Sau này ăn bao nhiêu thứ ngon nhưng tôi vẫn chưa tìm lại được cảm giác nào như thế. Khi quay lại vỉa hè để lấy giày thì bác thợ trao tôi đôi giày đã sửa xong bọc trong giấy cẩn thận, kèm theo một mẩu giấy nhỏ ai đó đã viết rằng: “Anh đã trả tiền cho cô bè rồi”.
Tôi ngạc nhiên hỏi bác thợ anh ta là ai thế? Bác thợ giày chỉ biết cười mà nói: “tôi nào có biết, anh ta muốn trả cho cô thì tôi nhận, xinh như cô thì thiếu gì anh sẵn sàng trả tiền”.
Tôi đã bâng khuâng và cảm động tự hỏi trong lòng anh tên gì, anh ở đâu?? gặp nhau rồi cảm mến chỉ trong phút giây, lãng mạn quá, nên thơ quá! Liệu ngày mai hay một ngày nào đó trên đường đời tôi còn gặp lại anh không? Hay anh còn nhớ đến tôi không? cái cô bé học trò tiết kiệm không dám mua đôi giầy mới mang giày cũ đi sửa để còn dư chút tiền ăn hàng.
Bích Thuỷ hích vào tay tôi: “Mày ngẩn ngơ vì anh chàng hào hoa nào đó à? Biết thế lúc nãy mỗi đứa chơi 2 tô bún ốc trừ cơm luôn nhỉ?”.
Tôi vẫn chưa hết bâng khuâng: “Mày có nhớ mặt mũi anh ta thế nào không?”.
Bích Thủy nói tao không để ý, còn mày?
Tôi vênh mặt: “chỉ có tụi con trai nhìn tao, chứ tao đời nào nhìn họ “.
Chẳng biết tôi xinh thế nào, nhưng trong cuộc đời thiếu nữ, tôi được thêm một lần gặp người hào hoa. Một buổi chiều đi học về, tôi chê cơm không ngon xin mẹ tiền đi ăn mì.Tôi đạp xe ra chợ Thông Tây Hội ghé vào một xe mì Ba tàu kêu tô mì vịt tiềm. Đang đói và gặp món khoái khẩu tôi ăn chớp nhoáng sạch bách cả cái lẫn nước, rồi kêu một ly sinh tố bơ nhâm nhi xong mới ra quầy tính tiền thì chủ tiệm nói có anh kia trả tiền cho cô rồi, Tôi đứng sựng, ngạc nhiên thì ít mà lo lắng thì nhiều, tôi cố nhớ xem lúc nãy có anh chàng nào ngồi gần mình không? Vậy nó đã nhìn lén tôi đang ăn mì, kể cả lúc tôi húp trọn mọi thứ cuối cùng trong tô mì! Ôi, vừa thực tế phũ phàng, vừa lãng mạn quá! Nhưng anh là ai? Anh thích tôi ở điểm gì mà nhảy ra trả tiền cho tôi? rồi biến luôn không cho tôi biết tên biết mặt.
Cả 2 lần “may mắn” được sửa giày và ăn mì khỏi trả tiền ấy tôi vẫn nhớ đến bây giờ, vẫn tự hỏi hai anh chàng ấy là ai mà cùng có một hành động giống nhau cho một con bé là tôi?
Anh ở đâu trên cõi đời này? anh có biết rằng cô bé năm xưa vẫn giữ mãi một chút lãng mạn cho anh không? Nếu như người ta có thể sống một lúc được hai, ba cuộc đời nhỉ? Hay có những cuộc đời dự trữ để sống thử. Đầu tiên tôi sẽ lấy anh trả tiền sửa giầy cho tôi, rồi tới anh bao tôi tô mì, gọi là đền ơn đáp nghĩa tấm lòng hào hiệp, ngưỡng mộ của anh dành cho tôi. Yến Trinh cười vào mặt tôi rằng những người tình lãng mạn thoáng qua ấy có thể bây giờ là những anh chồng vũ phu, chán mớ đời của ai đó… đừng có mà mơ! Ừ nhỉ,Yến Trinh nói đúng, cuộc đời chỉ là một vòng luẩn quẩn, biết đâu anh chồng hiền như củ khoai lang khoai mì của tôi, chưa bao giờ biết bày tỏ một chút tình yêu lãng mạn với vợ cũng đã là một chàng hoàng tử trong mơ của ai đó thuở xuân xanh và thỉnh thoảng trong những lúc đắng cay của cuộc đời, hình bóng anh lại hiện ra cho cõi lòng cô ấm lại.
Những dòng chữ của Yến Trinh lại hiện ra trên màn hình,Thăng kể đám bạn mình ở Việt Nam nhiều đứa giàu lắm, đứa nhà cao cửa rộng, đứa gia đình êm ấm, chỉ tội nghiệp Bích Thủy đi vượt biên chết mất xác, còn tao thì gia đình đổ vỡ và mãi long đong. Tôi đáp, cả tao nữa, gia đình êm ấm thật đấy, nhưng có 2 đứa con thì thằng Thomas bị bệnh Autism. Tao suốt đời chạy theo những giấc mộng, cả một thời con gái mộng những chuyện trên trời dưới đất, bây giờ thì mộng rất thực tế, cầu mong sao cho thằng con tao biết nói, biết khôn hơn để sau này có thể tự lo cho bản thân mình. Tôi vừa nghĩ đến Amanda, tôi từng dạy nó sau này lớn phải chăm lo cho em Thomas khi bố mẹ không còn nữa, lúc vui vẻ nó OK, lúc giận dỗi nó vùng vằng, mẹ mà la con nhiều mai mốt con không lo cho Thomas đâu!
Yến Trinh viết tiếp, tao cũng thế, mong sao 2 đứa con ăn học tử tế nên người và tao thì… Tôi viết tiếp giùm nó, thì lấy được một thằng chồng ngon lành chứ gì. Nhưng nên nhớ bây giờ là giấc mộng của một mụ đàn bà gần 40 tuổi rồi đó nhé.
Tôi nhìn thấy Yến Trinh thoáng buồn, chán quá, chúng mình đã đến tuổi tứ tuần rồi sao! ngày xưa nhìn mẹ tao ở lứa tuổi 40 tao thấy bà thuộc thế hệ già, tội nghiệp!
Thế mà đã tới lượt mình.Tôi chợt nhớ ra, À này, Yến Trinh, chị Thoa tao vừa làm một bài thơ cho lũ tuổi ngựa chúng mình đấy, chị nhìn tuổi trẻ của chị đã qua, rồi tới tuổi trẻ của tụi mình nên chị cảm hứng làm thơ.
Bà chị mày bây giờ già ngắc mà vẫn làm thơ, nhớ hồi đó mày hay mang nhũng bài thơ của bà ấy đến lớp đọc thú vị nhỉ. Ừ, chị tao mê thơ hơn mọi thứ trên đời, hồi trung học chị tao làm thơ đăng báo có anh kia cũng làm thơ, ái mộ đòi đến nhà gặp gỡ nói chuyện thơ văn, chị tao sung sướng và hãnh diện cho địa chỉ bị bố tao đánh cho một trận nên thân về cái tội ”hẹn hò với trai”.
Thôi bên mày bây giờ khuya rồi ngủ đi, hôm nào sớm tao viết bài thơ ấy cho. Yến Trinh cương quyết, tao muốn ngay bây giờ, tự nhiên đêm nay tao nhớ lại lớp 12A1 của tụi mình quá.
Tôi hì hục đánh trên bàn phím:

BÀY NGỰA NĂM XƯA

Chúng tôi bày ngựa non mười tám tuổi!
Thức hay mơ đều thấy chuyện thiên đường!
Đời vẫn nên thơ dù có lúc buồn!
Lòng mở sẵn những niềm vui rạo rực.

Chúng tôi đến đây ngồi chung một lớp!
Nhưng giấc mộng đời mỗi đứa khác nhau,!
Mộng thật nhiều, muốn hái cả trăng sao,!
Đâu ai biết buồn vui từng số phận.

Chúng tôi mơ những cánh đồng vô tận,!
Gió bụi làm đẹp lứa tuổi thanh xuân,!
Vó ngựa dập dồn không mỏi bước chân,!
Lòng hối hả dòng sông mùa nước lũ.

Đã bao năm rồi, những người bạn cũ,!
Cuộc đời là nối tiếp những ước mơ,!
Cánh đồng kia có xanh lại bao giờ?!
Và vó ngựa đã chìm vào quên lãng.

Bày ngựa chúng tôi qua thời mười tám,!
Mang trên lưng những dấu vết nhọc nhằn,!
Biết đâu trong ta có lúc khóc thầm,!
Thương tiếc mãi tuổi học trò mộng mị.

Bày ngựa năm xưa có người đã quỵ,!
Có bước chân còn mệt mỏi giữa đời,!
Mộng đã là mây bay bốn phương trời,!
Nhưng có mấy giấc mộng nào ghé bến?

Đánh xong bài thơ mỏi cả tay, tôi tạm biệt Yến Trinh luôn để nó có thì giờ đọc bài thơ và mang nỗi trăn trở vào trong giấc ngủ muộn đêm nay!
Và tôi cũng thế, chốc nữa khi chồng con đã say ngủ tôi cũng sẽ trăn trở thương nhớ một thời tuổi trẻ của chúng tôi, một bày ngựa non đã lao vào đời với bao buồn vui, sướng khổ… với bao nhiêu ước mơ nối tiếp nhau mà có khi cả cuộc đời không bao giờ đạt được...

Nguyễn Thị Thanh Dương

 

 

Share

Mng Lễ Giáng Sinh 25/12/2018

giang sinh 9

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Thành-kính tiễn-biệt
Tr Lão Thành
Trần Văn Lược
06/12/2018
Hưởng Thọ 100 tuổi

 

Who's Online

Hiện có:
129 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine