"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Nóng Bỏng Những Ngày Hè

Tôi cho cô Laura Picazo mướn nhà mà không cần check credit chỉ vì cái last name của cô gần giống tên nhà danh hoạ chuyên vẽ tranh lập thể Picasso.Thật ra tôi chẳng biết gì về hội hoạ, nhưng thấy người nổi tiếng thì cũng mến mộ…cho vui.
Chỉ vì cái máu văn nghệ vớ vẩn ấy mà tôi đã hại tôi, cô Laura sau một hai tháng đầu trả tiền nhà sòng phẳng đã bắt đầu dở chứng, tôi vất vả vì cô, khi thì cô hẹn một tuần nữa, khi thì cô trả… một nửa, còn một nửa sẽ… trả sau, tôi lấy tiền rent mà như đi thu tiền nợ trả góp. Chưa yên, thỉnh thoảng cô còn ngang nhiên ký check… rổm trả tôi, tôi deposit vô bank vài ngày sau bị trả lại cộng thêm 7 đồng tiền phạt. Thấy cô trả tiền một cách khó khăn như thế, tôi bực mình -dĩ nhiên- và thương hại cho cô, mỗi lần tới đầu tháng tôi lại tự hỏi không biết Laura lấy tiền đâu ra mà trả cho mình đây?
Cô là single mom với 3 đứa con nhỏ, 3 loại gương mặt khác nhau dù chúng đều là gốc Hispanic, đứa thì đen nhẻm, đứa thì trắng, đứa thì mặt gãy trông láu cá lém lỉnh… không hiểu cô tìm đâu ra 3 thằng bồ đều có máu sở khanh như nhau, mỗi đứa cho cô một đứa con rồi biến mất mà không hề an ủi cô một tí tiền child support nào cả.
Bây giờ cô đang có người tình thứ tư, tôi ái ngại dùm cô, chỉ sợ cô nhẹ dạ lại có thêm một đứa con vô thừa nhận như các anh chị của nó.
Cứ mỗi đầu tháng cô lại lỉnh đi đâu không biết, gọi phone không ai bốc, đến nhà thì cửa đóng im ỉm, cô thừa biết tôi đi làm buổi tối, nên đến tối cô mới mò về.
Một hôm tôi nghỉ làm và đến nhà cô vào buổi tối, có 2 chiếc xe đậu trước cửa, đương nhiên là cô có nhà , tôi mừng rỡ bấm chuông cửa, một lần rồi đến mười lần vẫn là sự im lặng. Chán nản thất vọng tôi tính ra về, thì bà Mễ bên cạnh đi ra và nói nhỏ với tôi nó đang ngủ với thằng bồ trong đó, thằng này có vợ rồi, bồ chơi thôi ấy mà.
Thế là tôi đi đòi nợ không đúng lúc, chúng nó đang tâm tình trong đó, một đứa trốn nợ, một đứa trốn vợ thì đời nào nó dám mở cửa cơ chứ?
Đã mấy lần tôi yêu cầu Laura move out, nhưng cô lại năn nỉ, hứa hẹn , làm tôi mềm lòng, và chắc là cô đang cười thầm con mẹ chủ nhà này ngu quá trời, cô đã nói dối liên tục mà vẫn tin.
Nhưng chồng tôi cũng đang cười thầm tôi đấy, anh ta trách móc, Laura đã nhiều lần vi phạm hợp đồng, em mệt mỏi tốn thì giờ vì nó mà em vẫn “nice” với nó, còn anh làm cho em trăm thứ việc, tiền lương đưa về đầy đủ, mà em có bao giờ nice với anh như vậy đâu, chỉ toàn là quát tháo, gắt gỏng. Xã hội còn có công lý, có sự công bằng, ở nhà mình thì không!
Tôi lý luận ngang tàng dù sao nó cũng là khách hàng, phải chịu đựng để đòi được tiền. Nếu anh muốn , thì kiếp sau đừng làm chồng em nữa, đi mướn nhà của em, em sẽ nice với anh như thế, nhé!
Anh than thở nếu có kiếp sau thì anh chẳng ngu gì dính líu đến em, anh đã nói rồi, đời người phù du nói chi đến tiền bạc, thảnh thơi không muốn, đi kinh doanh nhà cửa làm gì cho bận vào thân em và bận lây cả thân anh. Chồng con em, họ hàng và bạn bè gần xa của em, đều biết em đi làm ca tối, buổi sáng còn ngủ thẳng cẳng, bình minh của em là 9-10 giờ trưa, không ai dám wake up hay gọi phone cho em vào buổi sáng cả, nhưng mấy người mướn nhà là có quyền làm chuyện ấy, họ có thể dựng em dậy bất cứ lúc nào. Khổ chưa? khi thì cái này hư, khi thì cái kia hỏng, mình phục vụ ngon lành nhưng lấy tiền rent đâu có ngon lành, mà cái mặt của em đi đòi nợ không được, phải lạnh tanh, nghiêm nghị chúng mới sợ, đằng này em đi đòi nợ mà cứ năn nỉ, ỉ ôi như đi vay nợ ấy.
Tôi tự ái đùng đùng:
- Được rồi, từ giờ trở đi em sẽ cho anh thấy bản lĩnh của em, anh đợi nhé, rồi Laura sẽ phải move out!!!
Bây giờ đang là mùa Hè, nhiệt độ càng ngày càng nóng, cứ 90 độ trở lên, trời nóng, lòng tôi cũng nóng, vì tháng này Laura đang ì ra chưa chịu trả tiền nhà. Hai cái nóng cộng lại đủ cho tôi làm quyết định tiến hành thủ tục trục xuất cô ta, cô có năn nỉ, có rơi nước mắt như “Giọt mưa Thu”cũng mặc xác cô.
Tôi liên hệ với Constable của City, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, mấy năm trước tôi cũng bị người mướn nhà quỵt tiền rồi, nhưng nó “tử tế” hơn Laura một chút là lén lút dọn nhà đi, không nỡ để tôi phải dậy sớm đi đến tòa với giấy má linh tinh như thế này.
Đến nơi, chưa biết nên vào phòng nào thì tôi thấy một ông Việt Nam đang hỏi một nhân viên gần đó rằng chỗ nào làm thủ tục eviction vì người thuê nhà không trả tiền, thế là tôi khỏi phải hỏi, cứ việc đi theo ông Việt Nam, hai chúng tôi nhìn nhau cùng cười, nụ cười… cảm thông hết mình. Lúc đó tôi tự hỏi hay tại là người Châu Á di dân nói chung và người Việt Nam nói riêng với bản mặt hiền lành, đi đâu cũng muốn sự hoà bình êm ấm, nên thiên hạ có mòi ăn hiếp, làm tới? Nhưng chưa hẳn thế đâu, hôm đến hẹn ra toà tôi thấy nhiều người, ai cũng ôm một xấp giấy tờ hỏi ra toàn là chủ nhà, Agent, hay Manager, Mỹ trắng có, Hispanic có. Họ đại diện cho những căn nhà, những Apartment, dĩ nhiên thủ tục trước khi cho mướn nhà có check credit hẳn hoi, mà vẫn bị những cú trây lì quỵt tiền kia, chứ có phải một mình tôi đâu.
Bà thư ký ra điểm lại những người có mặt ngày hôm nay trước khi bước vào phòng xử, bà gọi tên từng nguyên đơn và hỏi bị đơn có mặt không, thì hồ sơ nào cũng vắng mặt bị đơn. Họ là những người thuê nhà, không trả tiền, vi phạm hợp đồng, có oan ức gì mà vác mặt đến đây cho mất thì giờ, họ tranh thủ giờ này chủ đang bận ở toà án, dọn nhà cho lẹ để thoát thân còn có lý hơn.
Cô Laura nhà tôi cũng thế, sau phiên toà tôi ra thẳng khu Duplex thì Laura đã dọn đồ đi rồi, bên trong nhà cửa còn bề bộn hàng trăm thứ rác mà cô thân ái để lại làm kỷ niệm cho tôi dọn dẹp. Tôi điên người lên khi phải mất một ngày trời để lau dọn căn duplex cho sạch sẽ thơm tho, Laura, bây giờ cô ở đâu? Tôi đã mất toi một tháng tiền nhà lại phải dọn dẹp hầu cho cô, từ nhà bếp cho tới phòng tắm, những người tình của cô trông mong gặp cô thế nào thì tôi trông mong gặp cô thế ấy, để tôi sẽ… quát cô một tiếng, sẽ gắt gỏng cô một tiếng, cho vơi bực tức, và nhất là cho chồng tôi hài lòng, kẻo anh ta cứ ghen tị là tôi bất công, chỉ quát chồng mà chưa dám quát ai, chỉ “khôn nhà dại chợ”.
Chưa hết đâu, tôi sẽ chịu tốn mấy chục đồng để tụi National Tenant Network report cô bad credit thì cô sẽ khó khăn khi đi mướn nhà nơi khác, trừ khi cô lại may mắn gặp một chủ nhà… ngây thơ vớ vẩn như tôi.
Căn Duplex lại sẵn sàng đợi chủ mới đến ở, cái bảng “For Rent” lại được mang ra cắm ở đầu đường và tôi đăng báo Việt Nam mong tìm được một đồng hương, sẵn sàng cho người Việt Nam mướn rẻ hơn thị trường, vì họ đáng tin cậy hơn. Nhưng người Việt Nam sao khó tính quá, giá cao thì chê đắt, giá rẻ thì nghi ngờ… có vấn đề!
Một bà Việt Nam gọi phone hỏi:
- Bộ khu duplex của chị lu bu lắm hay sao mà giá rẻ bèo vậy?
Tôi hỏi:
- Chị nói “lu bu” là ý gì?
- Lu bu vì có nhiều Mỹ đen hoặc người Việt Nam đó, Mỹ đen thì không an toàn, Việt Nam thì lắm chuyện. Tôi không thích.
Trời, chưa biết ai lắm chuyện, hay là chính chị? cám ơn chị nghe, tôi cũng không thích có một người mướn nhà như chị đâu, chị kỳ thị đủ thứ như vậy thì chị sống với ai? (tôi nghĩ thầm thôi, chứ nói ra chắc tha hồ nghe chửi.)
Kỳ lạ thật, người Việt Nam lại hay kỳ thị người Việt Nam, nếu tình cờ hai người Việt Nam không quen biết gặp nhau ngoài đường thì ngó đi, làm lơ đi, ngược lại nếu người kia không phải là Việt Nam thì người Việt Nam này đã mỉm cười xã giao đúng như kiểu Mỹ rồi.
Tôi có một người quen, khi đi build nhà mới, thấy khu nào có nhiều người Việt Nam là chị chê. Nếu một ngày nào đó, cũng có một người Việt Nam nào đó, đi mua nhà và thấy chị, họ cũng chê vì khu này có người Việt nam, chị có tủi thân không? Có tự ái không?
Nhưng cũng có người Việt Nam gọi tới hỏi duplex có gần nhà thờ, gần chợ Việt Nam không, nghe có vẻ gắn bó với đồng hương đấy, và bà thẳng thừng từ chối ngay vì quá xa, không thèm đếm xỉa gì đến những offer của tôi, tiền rent rẻ, nhà mới xây, khu sạch sẽ, mát mẻ. Mỗi ngày bà ấy đi chợ, đi nhà thờ mấy lần mà đòi hỏi ở gần kề cơ chứ ?
Thôi thì không có duyên với người Việt Nam tôi sẽ cho Mễ mướn vậy, những người Mễ di dân sau này cũng chăm chỉ làm việc, biết lo thân, biết tôn trọng luật lệ, sao quả tạ chiếu mới gặp một Laura thứ hai.
Giải quyết xong chuyện đại sự, Laura đã ra đi, tôi như trút được gánh nợ đời, mỗi đầu tháng sẽ không còn phải lo lắng nữa, vì những căn khác, người mướn đều trả tiền đầy đủ.
Bây giờ là mùa Hè, tôi thích một mùa Hè thảnh thơi, đi qua đường phố nào tôi cũng được ngắm đủ các loại hoa, sắc hoa làm lộng lẫy đường phố, làm dịu cơn nóng bức.
Nhưng hôm nay, vừa đặt chân đến khu duplex thì bà Mễ ở căn nhà đầu tiên hớn hở chạy ra đưa tôi một mảnh giấy mà nhân viên city đã dán trước cửa nhà bà, làm như mảnh giấy báo tin mừng hay ra tiền ra bạc gì. Đó là tờ giấy của sở cứu hoả thành phố thông báo cho chủ nhà phải cưa cắt bớt các cành cây thấp phía trước, để khi hữu sự xe cứu hoả không bị vướng víu cản đường, không hại xe, hại người của họ, yêu cầu cành cây phải cao 14 feet cách mặt đường, trong vòng 20 ngày kể từ thông báo này, nếu không làm thì họ sẽ gọi dịch vụ làm giùm và bill về cho chủ nhà trả tiền.
Chưa kịp ra đường ngắm hoa lá mùa Hè, tôi lại thêm một gánh nặng mới cần giải quyết. Khu duplex của tôi xây trên một con đường dài, dọc theo con đường là những cây thông xum xuê cành lá, bóng mát toả xuống êm đềm, cảnh đang thơ mộng đẹp đẽ thế mà ông city đòi cắt bớt, ông không có tâm hồn thi sĩ tí nào!
Nhìn sang những nhà hàng xóm, thấy họ đang chặt cây, chặt cành, luật lệ là luật lệ, đời sống không phải lúc nào cũng là thơ.
Tôi mở sổ tìm số phone mấy ông Mễ lậu, chuyên đi chặt cây cành, cướp hết khách hàng của các dịch vụ chuyên nghiệp có đăng ký hành nghề, vì giá rẻ không ngờ của họ và làm một cái hẹn hò bất đắc dĩ.
Không biết sau chuyện này còn chuyện gì xảy ra nữa không? Để những ngày Hè của tôi càng thêm nóng bỏng vì những bận rộn, nhiêu khê của cuộc đời...

Nguyễn Thị Thanh Dương