"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

Ăn Tết Ở Mỹ

Vợ chồng Nga sẽ về Việt Nam ăn Tết như hàng năm, nàng nhờ tôi để ý giùm nhà nàng trong thời gian vắng nhà. Hai chúng tôi ở cùng khu phố. Nga có niềm vui “Ăn tết” ở Việt Nam, nàng còn mấy gia đình người em và họ hàng nội ngoại ở quê. Còn tôi bao năm rồi không về Việt Nam vì hầu hết thân nhân tôi đều ở bên này. Tôi có niềm vui “Ăn tết” ở Mỹ.

Tôi đi chợ về mua mấy hộp mứt nho nhỏ, mấy phong bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng Vàng, hai lọ củ kiệu và một giỏ hoa Cúc vàng. Chồng hỏi:

- Bà sắm tết bây nhiêu thôi hả?

Tôi khoe:

- Còn nhiều thứ nữa chứ. Ở Việt nam Tết có món củ kiệu ăn với tôm khô. Nay ở Mỹ em có tôm khô Louisiana, sạch sẽ bảo đảm an toàn hơn tôm khô bán ở chợ Việt Nam, sản xuất thủ công phơi tôm ngay ngoài sân ruồi bay muỗi đậu mất vệ sinh và nêm tẩm phẩm màu hóa chất. Ở Việt Nam có bánh chưng lá dong xanh thì ở Mỹ em có bánh chưng lá …chuối cũng xanh, bên trong bánh có nếp đậu thịt ngon lành. Quan trọng nhất là không gian dối luộc bánh cho vào mấy cục pin cũ để lá giữ màu xanh đẹp mắt như ở Việt Nam mà báo chí Việt Nam từng đăng tải, luộc bánh kiểu này độc hại cho sức khỏe con người…

Chồng gật gù:

- Biết rồi, ở Mỹ ai mà dám làm mấy trò gian dối đó, bị phát giác thì đi tù và tiền bồi thường sạt nghiệp luôn.

Tôi khoe tiếp:

- Ở Việt Nam tết có hoa Mai vàng thì ở Mỹ em có hoa Mai…Mỹ, là cây hoa Forsythia nhà mình trồng đó, xum xuê lá vào mùa hè và nở đầy hoa vàng vào tháng hai dương lịch. Nếu tết đến sớm hơn hoa thì em sẽ chặt vài cành Forsythia cắm vào bình ngâm nước ấm, hoa sẽ nở như ý và năm nào nhà mình cũng có Mai vàng chưng Tết.

- Thế là thấy mùa Xuân về rồi…

- Còn nhạc Xuân nữa anh ơi, ở Việt Nam người ta phải mua vé vào rạp xem ca nhạc mừng Xuân. Ở Mỹ em mở you tube nghe những bài nhạc Xuân ngày xưa cũng đủ rộn ràng đón Xuân…khỏi cần mua vé máy bay về Việt Nam ăn tết như bao người.

*
***

Ngày xưa khi còn ở Việt Nam tôi đã từng thích thú đi dạo chợ hoa ngắm đủ loại hoa Xuân đua nở. Ngày nay tôi dạo chợ hoa Việt Nam... trên you tube. Tôi hớn hở khoe với chồng:

- Vợ chồng Nga về Việt Nam chưa chắc có thì giờ đi dạo nhiều chợ hoa như em.

Tôi ngắm chợ Hoa từ phố to đến phố nhỏ, từ chợ quê đến chợ tỉnh. Ngàn hoa khoe sắc đón Xuân về, dập dìu người du Xuân qua lại nhưng người mua hoa thì chẳng là bao. Nhiều chợ hoa ế ẩm cho đến chiều 30 tết chủ hàng phải ngậm ngùi bỏ hoa thành rác giữa chợ, có chủ còn lấy cây lấy gậy thô lỗ và…bạo lực đập nát những chậu hoa xinh đẹp nhưng vô duyên không có người mua để tránh những kẻ cơ hội không chịu bỏ tiền mua hoa từ sớm mà chờ đợi đến tận cuối ngày 30 tết ra chợ…nhặt hoa về không tốn một đồng nào.

Xem cảnh vùi dập hoa phũ phàng này tôi đã xót xa khóc thương hoa, thương người chủ bán hoa quá chừng. Người nông dân đã bỏ bao vốn liếng và công lao trồng trọt vun xới cho những chậu hoa xinh đẹp nở đúng hạn kỳ ngày tết. Hoa chất đầy những xuồng ghe, hoa chất đầy những xe to xe nhỏ rộn rịp từ vườn mang ra phố chợ mong kiếm tiền tiêu tết. Hoa không để dành được, hoa không ăn thay cơm được, gia đình họ sẽ túng thiếu thế nào!

Tôi sụt sùi gọi chồng:

- Anh ơi, ra mà xem…

Chồng ngạc nhiên:

- Đang ngắm chợ Hoa ngày tết sao bà lại khóc? Bà nhớ tết Việt Nam hả?

Tôi buồn buồn:

- Bên Việt Nam đang là chiều 30 tết, chợ hoa ế bỏ lại thành một đống rác kia kìa. Em ước gì…trúng sổ số Mega, sẽ “giải cứu” tất cả các chợ hoa ế này, để không có cảnh hoa rơi tan tác và chủ hoa sẽ có tiền về quê ăn tết.

- Năm nào chẳng có cảnh này, vậy thì năm nào bà cũng phải ước mơ trúng sổ số Mega đấy.

*
***

Chiều mồng một tết tôi hớn hở chọn áo dài để mặc đi dự tiệc mừng Xuân tại nhà một người bạn. Tết năm nào nhóm bạn chúng tôi cũng hẹn hò tổ chức vui Xuân cùng nhau, khi nhà người này khi nhà người kia. Tôi sẽ chọn áo màu đỏ, ngày tết phải mặc áo màu sắc tươi vui.

Tôi đang mặc thử lại áo dài, lượn qua lượn lại và ngắm nghía soi gương thật lâu làm ông chồng phải… ngứa mắt cất tiếng:

- Có bấy nhiêu mà bà ngắm đi ngắm lại mãi. Áo và người có gì mới đâu.

- Có đấy, áo thì vẫn y nguyên nhưng người có khi thay đổi… mập ra thì sẽ không đẹp.

Tôi tiếp tục vừa soi gương vừa phơi phới hát: “Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, Xuân đến rồi đây nào ai biết không…”. Lần này ông chồng khen:

- Hôm qua bà khóc thương hoa Xuân bị vùi dập hôm nay bà hát hoa lá nở thắm… Thế mới là mùa Xuân vui chứ. Tối qua tại hội chợ Xuân, nghe ca sĩ hát mấy bản nhạc Bolero ngày Xuân tôi cũng thấy lòng xôn xao.

Năm nào các cộng đồng người Việt và các chợ Việt đều tổ chức hội chợ Tết mừng Xuân, có văn nghệ hát nhạc Xuân với đủ thành phần ca sĩ. Dù thời tiết lạnh đến đâu tôi đều tham dự đầy đủ.

Ngày mồng một tết thì có múa lân ở các chợ hay chùa chiền. Bao nhiêu năm qua, bao cái tết tôi đã quen thuộc với những hình ảnh đón tết bên Mỹ như thế này rồi. Tết ở Việt Nam chỉ còn trong kỷ niệm, trong những bài nhạc Xuân thuở tôi đã sống tại miền nam Việt Nam thân yêu.

Những cái tết đầu tiên trên xứ người tôi đã khóc, đã buồn tủi vì nhớ tết quê nhà, nhớ người thân và bạn bè. Tôi đã ngậm ngùi thèm mùi vị miếng bánh chưng xanh, mùi pháo tết. Dần dần mỗi tết đến tôi đã mỗi nguôi ngoai thương nhớ, quê hương vẫn còn đấy nhưng cảnh xưa nào còn. Nếu bây giờ về Việt Nam ăn tết chắc tôi sẽ ngỡ ngàng, sẽ cảm thấy lạc lỏng và tôi sẽ ăn tết như một người lạ ngay trên quê hương mình.

*
***

Tôi đến nhà người bạn, các bạn đã đông đủ, Tết ở Mỹ cũng đầy đủ bánh trái kẹo mứt hoa tươi và nhất là chủ nhà đã dành một phòng riêng trang trí sân khấu tết cho các bà… trình diễn khoe áo dài trong khi các ông nói chuyện ngoài phòng khách.

Chúng tôi xúm vào chụp hình với câu đối tết với hoa Xuân với phong cảnh quang gánh chợ Tết xưa, ai cũng nói cười ròn rã như pháo tết, khỏi cần đốt pháo. Chụp hình ảnh trong sân khấu tết xong, chưa…hả dạ, chúng tôi còn rủ nhau ra vườn sau, ra sân trước nhà chụp hình cho thêm nhiều cảnh, dù mùa đông cây cối trơ cành, hoa lá xác xơ, gió lạnh tơi bời nhưng ai cũng ráng chịu lạnh, mỉm cười, sửa sang dáng điệu để hoàn thành một hình ảnh cho vừa ý, để sẽ post lên Facebook, lên diễn đàn khoe với bạn bè khác.

Các ông… đói bụng vì đợi cánh phụ nữ chụp hình . Xong màn này họ mới thay áo dài ra mặc đồ khác và bữa tiệc mừng Xuân bắt đầu với những món ăn quen thuộc ngày tết.

Bàn tiệc rôm rả những câu chuyện về tết, về mùa Xuân xưa Xuân nay. Chúng tôi chuyện trò chia sẻ, Việt kiều về Việt Nam ăn tết cùng gia đình thật vui thật ý nghĩa nhưng cũng đồng ý rằng sống ở Mỹ, đón Tết Nguyên Đán ở Mỹ cũng đủ đầy và thú vị không kém khi lòng mình đã là mùa Xuân.

Tôi post ngay vài hình ảnh vừa chụp lên Facebook và viết vài dòng kể chuyện ăn tết ở Mỹ, cô cháu họ của tôi ở miền Bắc nhanh chóng đáp lời, rất thực tế đời thường:

- Ở Việt nam tết năm nào cũng có những ca ngộ độc thực phẩm, những vụ tai nạn xe cộ dì ạ. Cháu ước gì được sống ở Mỹ, ăn tết vui tươi thoải mái ở Mỹ như dì cơ.

*
***

Chia tay chủ nhà và các bạn, tôi bước ra ngoài sân, nhìn hai bên hàng xóm im lìm, ra tới ngoài đường phố người ta xe cộ ngược xuôi. Có ai biết những người Việt Nam chúng tôi vừa vui vẻ “ăn tết” đón Xuân về không nhỉ?

Sống ấm no hạnh phúc trên nước Mỹ quê hương thứ hai yêu mến nhưng tôi vẫn yêu tết. Tết là dân tộc, tết là quê hương sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.

Nguyễn Thị Thanh Dương
04/11 (November. 04), 2023