"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

Cành Mai Không Cần Nở

Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết mà sao không thấy không khí ngày Tết chút nào vậy cà? Người bên Úc (thuộc Nam Bán Cầu), các bạn kêu trời vì nóng. Các bạn ở Canada (thuộc Bắc Bán Cầu) than lạnh cóng vì nhiệt độ xuống dưới 0o C tuyết trắng khắp nơi. Xứ Mỹ nơi gia đình tôi tị nạn như Ithaca, New York là láng giềng của Canada nên cũng lạnh thấu xương. Thấy Nhạc Xuân đang đăng đầy trên mạng. Chính tôi vì phải giúp bạn edit mục nhạc loại này nên phải thưởng thức liên tục gần 70 ca khúc. Ngoài trời âm u đầy mưa gió, màu xanh thảo mộc đã theo mùa thu đi mất hết chỉ còn lại cây cành trụi lá. Ở trong nhà phải vặn máy sưỡi tối ngày. Ui chao! Tôi phải nhắm mắt lại để tưởng tượng theo lời ca tiếng nhạc trong các bài Nhạc Xuân chứ biết làm sao hơn! Có lẽ trí tưởng tượng của tôi cũng khá nên dần dần thấy như mình đang có mùa xuân nơi đây.
Khi nghe ca sĩ hát ca khúc Xuân Lại Về , đến đoạn
“Xuân đi nay xuân lại về,
Ngàn hoa khoe màu rực rỡ
Muôn chim ca vang ríu rít
Em tôi tươi cười mừng xuân.
Vui xuân mây bay ngang trời
Mừng xuân sóng dậy trùng khơi
Vui xuân chim bay qua núi
Mừng xuân nhớ thương đầy vơi”
............................................. (Thơ Ái Hoa)
thì tôi hình dung ra cảnh chim bay én lượn, mây đẹp như gấm lụa đang lãng đãng trên không, sóng biển đang dậy lên mừng vui. Tôi phát hiện trong tôi có đôi thần nhãn nhìn thấy xuân như một nàng tiên đang từ trời bay xuống giữa một trần gian đang nở đầy hoa muôn màu muôn sắc tưng bừng chào đón.
Khi nghe bản nhạc Xuân Vui Ca (của Ái Hoa)
“Xuân ơi Xuân mang nắng ấm nơi nơi, mang tươi vui đến cho mọi người, tình xuân thắm tươi.
Xuân vui ta ca tiếng hát vang vang, thôn trang xa đến nơi thị thành tiếng ca chan hoà.
Xuân ơi Xuân ơi đến với nơi nơi, cho muôn dân hát câu yêu người mừng xuân thắm tươi
Xuân ơi Xuân ơi xóa hết đau thương, đem tin yêu đến trong cuộc đời bình an con người”
tôi chợt tưởng tôi đang trở về quê cũ có thôn trang và thị thành đầy nắng ấm, nơi con dân Việt thuở trước đang hát khúc ca yêu đời yêu người trong những ngày xuân nắng ấm tươi vui.
Nghe tiếp Xuân Này Con Không Về, có những câu như
“Con biết không về mẹ chờ em trông,
Nhưng nếu con về bạn bè thương mong
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
Không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ thương con xin đợi ngày mai!” (tác giả Trịnh Lâm Ngân)
thì hình ảnh một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà lại hiện ra. Thời còn chinh chiến người chiến sĩ đang bận hành quân nơi xa không về được, sợ mẹ buồn em trông nên viết ca khúc đó để gửi về, mong mẹ biết thân trai vì an nguy của Tổ Quốc phải thi hành nhiệm vụ không kể nắng mưa năm tháng, hay xuân hạ thu đông... Rồi ký ức chợt tỉnh thức đưa tôi về miền dĩ vãng đầy kỷ niệm của một thời hoa niên những ngày Tết bên người thân bên gia đình yêu dấu...

Nhớ làm sao! Mỗi năm khi xuân về Tết đến, năm nào cũng như năm nấy mẹ tôi thường chuẩn bị cho lễ Tết từ một tháng trước. Bắt đầu với việc đi mua sắm vải vóc và giày dép cho gia đình gồm có ba mẹ, anh trai, hai chị, tôi, hai con em gái, và chị Bướm người làm. Lúc nào mẹ cũng ra chợ Đông Ba mua một cành mai đầy nụ, những phong bì màu đỏ, giấy gói đủ màu, ngoài bao nhiêu thứ khác chất đầy một xe xích lô chở về. Mẹ bảo mua vải vóc sớm, đưa cho thợ may đo may sớm cho chắc ăn, và mua đồ khô sớm thì giá được rẽ hơn và cái gì cần cũng có sẵn thì yên tâm hơn. Chờ tới ngày cận Tết thì lúc nào vật giá cũng leo thang, có khi còn kiếm không ra hàng nữa. Chúng tôi năm chị em vừa đi vừa nhảy chân sáo theo mẹ đến tiệm may, và mỗi năm đều hí hững nhìn mặt mẹ rạng rỡ khi nghe cô thợ may cho biết con gái mẹ mỗi đứa áo quần dài thêm, rộng thêm bao nhiêu. Sau mổi bữa đi học về, tôi thấy nhà có thêm một vại dưa muối, dưa hành hay củ kiệu, khi thì có thêm mớ củ gừng, mớ dừa, hay quả bí đao, đu đủ, khoai lang, cà rốt, khi lại một mớ me tươi, bưỡi, thanh trà, xoài (mà nghe đâu là của những người có nương rẫy trên làng gánh đến) và lúc nào cũng thấy những thanh củi lớn để ở góc bếp càng lúc càng nhiều thêm, và cây mai đầy nụ đã đứng trong phòng khách bên cạnh chiếc tủ thờ khảm xà cừ đang nở hoa tự bao giờ.

Chừng mươi ngày trước Tết là mẹ bắt đầu bảo chúng tôi ban đêm giúp mẹ gọt vỏ những thứ quả và củ có sẵn để cho mẹ làm mứt. Vì tôi thuận tay trái, vụng về có tiếng nên những gì cần tài khéo là không được phép làm. Ba thì sắp xếp cho tôi lau chùi dọn dẹp những thứ không lo bị vở như tủ thờ, bàn ghế, salon, cửa kiếng, cửa sổ. Anh chị tôi đi học xa nên tôi phải làm việc nặng thế họ, giúp ba tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi được nghe ba kể chuyện, khi thì chuyện vui khi thì chuyện về quê hương. Ba đã kể cho tôi nghe về phong tục xưa kia của người Việt Nam mỗi đầu năm. Phong tục Việt Nam có nhiều loại Tết, nhưng tôi chỉ nhớ đến Tết Nguyên Đán, mà mình gọi là Tết đầu năm. Mỗi khi Tết đến người xưa thường có những lệ như:
Biếu Tết. Con cháu đã lớn mang quà biếu cho ông bà, cha mẹ. Người nhỏ tuổi hơn, địa vị thấp hơn, vai vế thấp hơn, hay từng chịu ơn ai v.v. mang quà đến biếu cho kẻ hơn mình, kẻ mình chịu ơn. Tham quan ô lại hay những chủ nợ là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất cho những kẻ bần cùng bất hạnh, khi mỹ tục này trở thành điều bắt buộc. (Ba tôi nói.)
Trồng cây nêu. Trồng cây tre thật cao treo phướng và phong linh. Người ta tin rằng khi thấy có phướng và nghe tiếng phong linh đánh leng keng ở nhà nào thì ma quỷ sẽ chừa nhà ấy ra. Sau Tết một tuần mới hạ cây nêu xuống. (Tục này đã bỏ từ cả thế kỷ nay rồi.)
Lễ Trừ Tịch, Đêm Giao Thừa. Giao Thừa có nghĩa là cũ mới giao tiếp nhau, lúc giờ Hợi sang giờ Tý vào lúc nửa đêm. Người ta tin rằng mỗi năm có một vị thần gọi là Hành Khiển lo việc ở nhân gian, Mỗi Hành Khiển có Phán Quan phụ tá. Ngoài ra còn có Thành Hoàng và Thổ Địa trong mỗi vùng. Lễ Trừ Tịch là đêm bàn giao giữa vị thần năm cũ và năm mới. (Quan trọng hơn lễ đăng quang cho vua chúa hay tổng thống hiện nay.) Bởi vậy nhà nào cũng lo tiễn đưa và đón tiếp rất long trọng hầu mong ông thần và các vị kia trong năm mới sẽ ra ơn cho họ và gia đình. Thần cũng có kẻ ác, kẻ hiền. Nên năm nào thần ác ngự trị thì nhân gian khó tránh khỏi tai trời ách nước, khổ sở trăm bề.
Lễ Chùa, Đền Miếu, Hái Lộc. Cũng trong niềm tin rằng Chúa, Phật, thần, thánh sẽ ban cho nhiều ơn lành, nhiều may mắn nên người thì đi nhà thờ, người thì đi chùa, đền miếu để cầu xin. Người thì thắp hương lễ bái, người thì hái lộc (cành non) đem về nhà chưng trên bàn thờ gia tiên. Hình như người Việt dù theo tôn giáo nào cũng không quên ông bà cha mẹ, cả những người theo Thiên Chúa Giáo trong dòng tộc lớn cũng vẫn còn từ đường, giữ gia phả cho dòng họ mình và còn giữ cả Bàn Thờ Gia Tiên, thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Xông Đất. Người đến nhà đầu tiên là Người Xông Đất hay Đạp Đất. Người Việt Nam ta đến giờ vẫn rất tin vào điều này. Thế nên người nào tự tin mình là người tốt tính, thông minh, may mắn thì mới nên xông đất nhà người vào ngày mồng một. Nếu không được mời thì không nên đến, vì nếu không may nhà mình tới viếng có chuyện gì xui xấu trong năm thì mình sẽ bị nghi ngờ.
Đi Lễ Tết. Các dòng họ thường có Trưởng Tộc, Trưởng Chi Trên, Trưởng Chi Dưới. Trong mổi nhà có Thổ-công, Táo-quân. Đại gia đình tụ tập nhau ở nhà từ đường hay nhà trưởng tộc vào sáng sớm ngày mồng một để cúng gia tiên, Thổ công, Táo quân, rồi đốt pháo, chúc nhau mọi điều tốt đẹp. Đây cũng là dịp cho con cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ, bà con xa gần, và người lớn lì xì cho trẻ nhỏ. Các hào trưởng, lý trưởng cũng ra đình làng làm lễ tế thần, rồi đi thăm cả làng xóm. Nói chung là ngày mồng một Tết rất quan trọng, tiệc cỗ rất linh đình từ quan cho tới dân, lớn hay nhỏ tuỳ theo khả năng của mỗi nhà, và cũng là dịp cho người khoe tài khoe của.
Mừng Tuổi. Thân bằng quyến thuộc, bạn hữu gần xa đến nhà nhau mừng tuổi cho nhau. Con cháu của chủ nhà được khách đến thăm lì xì, và nếu khách có con cháu nhỏ tuổi đi theo cũng được chủ nhà lì xì. Các cụ xưa thường cho tiền số lẻ, vì tin rằng số lẻ sẽ dư hoài.
Xuất hành. Đi ra khỏi cửa để đi bất cứ đâu cũng phải nhắm hướng nào xuất hành gặp may mắn trong các hướng đông, tây, nam, bắc do mấy ông đồ, thầy bói cho biết trước. Ngày xưa không có lịch âm lịch có ghi những con giáp như bây giờ, nên các vị này rất đông khách những ngày trước Tết.
Khai Bút. Những ông đồ, nhà khoa giáp, những người làm việc quan .v.v coi việc khai bút đầu năm là quan trọng. Không nhất thiết phải khai bút vào ngày mồng một, nếu ngày mồng một không tốt. Họ chờ chọn được ngày tốt mới hạ bút. Ngày xưa các quan còn có mục Khai Ấn nữa. Trong mấy ngày tết, họ cất ấn vào hộp, chờ gặp ngày tốt rồi mới lấy ấn ra dùng.

Ba tôi còn kể người xưa thường kiêng kỵ những điều sau đây trong ngày mồng một Tết:
-Kiêng làm, kiêng nói những gì không hay để cả năm khỏi bị xui.
-Không cau có, la hét, khóc lóc, cải nhau, ẩu đả, làm vỡ kiếng hay tô chén.
-Không mặc áo trắng (điềm tang chế)
-Không đổ rác, không bới đất, sợ của cải trong nhà sẽ ra đi.
-Không đến nhà ai, không đi dự tiệc cưới trong lúc mình mang tang chế.

Thiển ý là rất nhiều phong tục tập quán đã theo thời gian mà thay đổi hay đã đi vào truyền thuyết. Từ lâu đã không còn thấy cây nêu. Tết nhất bên xứ người, những năm ngày Tết rơi vào ngày thường thì nhỏ phải đến trường người lớn đến sở, xuất hành phương hướng tốt xấu khó bề chọn lựa. Chúng ta vẫn khai bút, nhưng không cần chọn ngày giờ xấu tốt. Riêng việc khai ấn chẳng biết ở Việt Nam có còn hay không? Tưởng tượng nếu các viên chức nhà nước các nước trên thế giới theo lệ khai bút khai ấn này tự nhiên tôi phì cười.

Quên! Chuyện tết nhất trong gia đình tôi chưa xong, nên bây giờ tôi xin chia sẻ tiếp với quý bạn đọc kỷ niệm những ngày tết trong gia đình tôi nhé!

Trước Tết chừng một tuần, khi học trò đã được nghỉ học, chị em chúng tôi thường xúm xít quanh mẹ giúp mẹ làm đồ ăn Tết như dưa món, các loại mứt.và gói quà. Riêng về mứt, mẹ làm mứt me sớm nhất. Quanh nhà có nhiều con trai hàng xóm rất dễ bảo. Mẹ nhờ chúng nó hái trái cây như đu đủ giùm , gọt vỏ, nạy hột ra giùm (rồi làm gì thêm thì tôi không biết), xong mẹ để vào chừng 20 keo nhỏ ngâm nước đường. Sau đó mới làm mứt dừa, gừng, khoai, bí đao, cà rốt, hột sen. Chị em chúng tôi gọt vỏ, xắt đều mỗi thứ để riêng để cho mẹ ngào. Một vài ngày trước tết mới bắt đầu làm các loại bánh như bánh ít đen, ít trắng, su sê. Mẹ mua dừa chưa già lột vỏ sẵn, cứ thế đập ra lấy nước, và giả dừa ra, vắt nước cốt trộn vào nếp đã vút để qua đêm cho khô để làm bánh tét và bánh chưng. Chị em tôi đứa nào cũng có việc làm, vừa làm vừa chuyện trò rôm rả rất vui. Chị kế của tôi hay kể chuyện hoang, chị kể huyên thuyên như không hề thấy mỏi miệng. Tôi chỉ nhớ nhất là chuyện “Nhờ lái giùm” Chuyện kể một đêm kia khi tối lữa tắt đèn có một khách Chệt tìm tới phòng mò cô con gái 15, 16 tuổi của chủ nhà. Khi cô ta hô hoán, ông ta bèn bụm miệng cô ta lại và bảo nhỏ cô “Ngộ mắc lái quá mà sợ ma không dám đi ra ngoài. Nị cho Ngộ gửi chút xíu được không?” Tôi và hai em gái nghe người khác cười chỉ cười theo. Rồi cô kể tiếp chuyện “Tu và Lấy. Một thầy tu đi khất thực dưới trời nắng, khát nước quá nên ghé vào một căn nhà xin nước uống. Một cô gái trẻ trong nhà mang cho thầy một chai nước. Chợt nhớ ra còn thiếu cái cốc nên để chai nước xuống trước mặt thầy, chạy vội vào trong. Khi cầm cốc ra thấy thầy mở nắp định tu nước thì cô vội kêu “Ấy chết! Thầy đừng tu, đợi em lấy..” Thầy hoảng hốt đứng dậy, ù té chạy, miệng la “Cô đừng lấy, để tôi tu cô ơi!” Ba chị em chúng tôi lại cười theo.

Thật ra thì chỉ có tôi là bận rộn nhất. Chính vì chân tay vụng về, chẳng ai chịu cho làm việc gì ra hồn nên sau khi phụ ba lau chùi các đồ bằng bạc bằng đồng và bàn ghế xong thì tôi phải lon ton chạy quanh giúp việc lặt vặt, ai nhờ gì thì làm nấy. Đại khái là đi buộc lạt, xếp lạt, xếp lá chuối, xếp lá dừa, lấy tiêu, lấy muối, bột v.v đủ thứ hằm bà lằng. Mẹ tôi làm món gì cũng rất nhiều, cần rất nhiều nhân lực mà tôi không giúp cho mẹ được, trong lòng rất khó chịu. Càng buồn thêm khi mình có mẹ tuyệt giỏi, rất đảm đang mà mình chẳng học được gì về nữ công hay gia chánh! Và rất đáng xấu hổ khi mình không có gì về công dung ngôn hạnh cho chính mình và không để lại được cho con cháu những điều hay thói đẹp cha mẹ mình đã dạy cho con cái hồi xưa. Về gói bánh chưng bánh tét thì tôi chỉ chờ cho lá chuối rọc sẵn rồi, dây tre vót sẵn rồi thì tôi mới xếp chúng để bên cạnh mẹ và chị Bướm người làm, để khi họ gói bánh đưa tay ra là có ngay. Có lần khi tôi năn nỉ xin làm thử một đòn bánh tét, mẹ cũng cho thử, nhưng nếp đậu vung vẩy đầy nhà. Lúc đó tôi không tin là mình không thể làm được, nhưng vì không muốn phí thì giờ của mẹ nên thôi. Tôi nghĩ là dù thuận tay nào đi nữa, hể tập làm thì đều thành công. Ba mẹ tôi không hề chê tôi bao giờ, nhưng mỗi lần anh chị tôi thấy tôi làm đổ vở chén bát là cười chê tôi “Con H hư quá đi! Đụng tới cái chi là hư cái đó. Mai mốt đi lấy chồng đẻ con, bồng con có làm rớt con không đây?”, thấy ba mẹ cười thì tôi càng buồn. Nhớ lại hồi mới đi học, khi thấy tôi cầm bút tay trái, các soeurs đánh tay tôi đau điếng, bắt tôi phải cầm bút tay phải mới được. Tôi giận những người gây cho tôi mặc cảm mình là kẻ vụng về, nhưng bây giờ nghĩ lại, mình có hai tay, tay phải cầm bút, còn tay trái cầm cuốc cuốc đất, cầm kim may vá, xưa ôm con nay ôm đàn thì cũng vui.

Kể từ khi bắt đầu biết suy nghĩ, khi thấy cả nhà quây quần vất vả làm rất nhiều đồ ăn cho ngày Tết như thế tôi có hỏi ba:
-Tại sao nhà mình làm nhiều đồ ăn vậy hở ba? Mẹ làm việc cực quá à!

Vuốt tóc tôi ba bảo:
-Mẹ muốn làm vậy đó con. Mẹ bảo nhà mình có thì nên chia sẻ cho những người không có.
Mình chịu khó một chút mà trong lòng an vui suốt năm thì cũng đáng lắm. Người Việt Nam mình tin rằng hể đầu năm vui vẻ may mắn thì suốt năm cũng sẽ như thế. Đầu năm thức ăn phong phú thì suốt năm cũng sẽ sung túc, ăn nên làm ra. Mình may mắn giúp cho những người kém may mắn có niềm vui niềm tin có chi là không phải, phải không con? Con có nhớ những người đến nhà mình mỗi năm ngày Tết không? Mình cho họ niềm vui, họ vui thì mình cũng vui.

Nhớ tới những người khách đến đạp đất nhà ba mẹ tôi mỗi mồng một Tết hàng năm hồi đó, tôi thấy rất ngược đời. Người ta cầu người sang trọng quý phái, tốt mã, tốt tướng đến xông đất nhà họ, còn ba mẹ tôi thì đón tiếp ân cần với những người nghèo khổ, những kẻ ăn mặc rách rưới hằng năm đến nhà mình. Mẹ tôi huy động tất cả chị em chúng tôi làm thật nhiều mứt món, bánh trái là để phân phát biếu tặng cho những người đó. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rỏ ánh mắt và nụ cười ánh lên niềm vui thật rạng rỡ trên khuôn mặt khắc khổ teo tóp của họ khi nhận được những keo mứt me, hủ dưa món, gói mứt dừa, gừng, bí, khoai, đu đủ, cà rốt, đòn bánh tét, bánh chưng, hay một đôi dép nhật do mẹ tôi trao tận tay từng người. Những người ở xa tới thì được ba tôi tặng tiền đi tiền về, thêm quà cho vợ/chồng con họ.

Mục Nhạc Xuân của tôi nãy giờ vẫn còn tiếp tục, bây giờ đang đến bài Cánh Thiệp Đầu Xuân của các nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ. Tôi chợt nghĩ đến những người bạn thân sơ trên mạng, những đồng bào người Việt Nam của tôi. Xin hãy coi như chúng ta đang trao nhau cánh thiệp đầu xuân và chúc nhau đạt mọi điều ước muốn nhé! Chúng ta chúc cho trai gái đẹp tình bền duyên. Chúc cho những mẹ già trên quê hương không phải mò cua bắt ốc như bà Mẹ Vạn Niên, vai quàng gánh nặng ra chợ kiếm ăn. Chúng ta chúc cho những trẻ mồ côi có người chăm lo, không phải lang thang đầu đường xó chợ đi đánh giày bán vé số. Những kẻ tàn tật, không nhà có người giúp đỡ, có nơi chốn trú thân và miếng ăn qua ngày.
Giong ca Thanh Thúy trầm ấm tiếp tục những câu chúc trong ca khúc
Tôi chúc ngày mai dù về phương nào,
Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau
Mong ước ngày sau như là ngày trước
Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân.

Cành mai tôi để ở phòng khách nhà tôi bây giờ thật ra chỉ là mai giả làm bằng ny lông, do một bạn gái gửi tặng tôi vài tháng trước. Tôi đem hoa cắm vào cành cây đào bẻ ở trước nhà, trông cũng rất giống mai thiệt. Nhưng hoa của nó cái nào búp vẫn búp mà hoa nở thì vẫn nở. Ithaca, nơi tôi ở là một tiểu trấn của tiểu bang New York, không thấy có hoa mai. Người Việt Nam chỉ có chừng vài mươi người, không có chợ VN thì làm sao mà mua cho được hoa mai! Tôi nghĩ rằng hoa thật nở rồi sẽ tàn. Hoa của tôi, chính là biểu tượng mùa xuân quê hương, giả thật không thành vấn đề, nó có nở thêm hay không cũng không sao, quan trọng là nó sẽ ở bên tôi ngày đêm để tôi cảm thấy mình vẫn còn gắn bó với tổ tiên, đất nước của mình, và mong có một ngày sẽ trở về khi người người sống an vui trên một quê hương thanh bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Ái Hoa
(Một ngày trước Tết Quý Tỵ)

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries