"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

Mộng Và Mơ

Vừa online, sau những câu chào hỏi thông thường, Nàng đã vui vẻ khoe khoang với Chàng về một bài thơ Nàng vừa cảm tác vài giờ trước đây:

-Anh ơi! Anh có muốn xem một bài thơ em vừa mới làm không?
-Ồ! Em đã trở thành thi sĩ hồi nào vậy? Thật là bất ngờ cho anh khi biết em là thi sĩ đó.
-Anh chưa đọc thơ em bao giờ thì làm sao biết được em là thi sĩ hay chỉ là “thi sỡi” hở anh? Hơn nữa nếu em có thể thành thi sĩ thì cũng nhờ anh đó thôi. Tình yêu có thể cho con người nhiều phép lạ lắm đó anh. Em đang gửi bài này cho anh qua email đây nè!

Thế là Nàng đã kèm bài thơ vào mục Attachment của email để gửi cho Chàng.

LẠC BƯỚC THIÊN THAI

Ðêm qua đang giấc mơ nồng
Đường mây nàng lạc cõi hồng Thiên Thai
Ðó đây cây cỏ xanh tươi
chim ca, vượn hú, hoa cười, suối vang
Ong vờn, bướm lượn rộn ràng
tiên đồng, ngọc nữ hàng hàng tung tăng
Say sưa vũ khúc Nghê Thường
Lưu Ly ánh toả sáng ngàn cảnh tiên
Tiếng tiêu, tiếng sáo ảo huyền
Giọng tiên thánh thót càng mê mẩn hồn

***

Nàng đang ngơ ngẩn xuất thần
Bổng đâu thấp thoáng một chàng thư sinh
Người đâu trang nhả đa tình
Phan An, Tống Ngọc chắc gì đã hơn
Chàng bước đến nhẹ hỏi rằng
“Nàng từ đâu lại, có chồng hay chưa?”
Không dấu được vẻ thẹn thùa
E ấp dáng ngọc nàng vừa cười duyên
“Trước kia ván đã đóng thuyền,*
Ðến nay ván đã long đinh một lần
Vẫn chưa dứt được lòng trần
xuân tình ấp ủ mơ màng bóng ai…
Ðêm, thao thức những canh dài
ngày, thơ thẩn với u hoài mông mênh
Bao năm thui thủi một mình
mong chờ một kẻ thật tình cảm thương.”
Chàng: “Cũng từng trải đoạn trường
một lần cầm sắt, nửa đường đứt giây
Lang thang trong cõi thế này
Tình yêu chợt đến lấp đầy nhớ thương…”
Cùng cảnh ngộ, dễ cảm thông
Ðôi tim thề nguyện sẽ cùng bên nhau
Hoà chung trong cuộc bể dâu
Yêu thương như mối tình đầu từ đây

***

Nổi hân hoan đang tràn đầy
Ái ân đang đượm những ngày tân hôn
Chuông chùa giục tĩnh giấc nồng
Tiếc ngơ tiếc ngẫn mộng hồng Thiên Thai

Sau khi gửi xong bài thơ Nàng hồi hộp trông chờ Chàng khen tặng, lòng thầm nghĩ dù có hơi hướm thơ Kiều của Nguyễn Du, nhưng bài thơ cũng sơ lược được hoàn cảnh gặp gỡ của hai người. Cuộc tình của hai người vừa đẹp vừa kỳ diệu như trong chuyện thần tiên. Nàng đang đắc ý vui mừng vì đã sáng tác được một “tuyệt tác” thì đã bị cụt hứng vì câu chàng viết trong IM:
-Tai sao mình phải tỉnh mộng hở em? Chuyện tình đang đẹp đang nên thơ thì hãy để yên như vậy đi! Tỉnh mộng làm gì để mà buồn mà tiếc?

Suy nghĩ một lúc rồi thì Nàng cũng đồng ý với Chàng về nhận xét đó. Giấc ngủ thật thì dĩ nhiên là phải thức nếu không muốn chết, nhưng đây lại là giấc mộng đẹp thì hãy cứ để yên đến khi hết mộng được nữa thì thôi. Thế là Nàng đã thay đoạn cuối bằng những câu sau đây:

Tân hôn một tiệc đã bày,
Quần tiên chuốc rượu 2 người đẹp đôi.
Ðã tu mấy kiếp mấy đời,
Ngày nay mới được cùng người sánh duyên.
Men tình say khướt ái ân
Thiên Thai hòa hợp Cõi Trần đó chăng?
Dù cho Lưu Nguyễn tái sanh,
Tài đức e cũng nhường chàng hôm nay.
Ân nồng ái thắm từ đây
Cõi Tiên nay có thêm đôi người trần.

Sau khi gửi lại cho Chàng những câu này xong thì Nàng nghe điện thoại reng. Ở bên kia đầu giây tiếng chàng vui vẻ cất lên:
-Em làm thơ được đó. Nhưng tại sao em lại ví anh với Phan An và Tống Ngọc? Rồi lại bảo anh còn tài đức hơn cả chàng Lưu và chàng Nguyễn nữa vậy? Có phải là em vẫn còn nằm mơ không vậy?
Ðược Chàng cho là “được” cũng là quý lắm rồi, vì hiếm khi chàng khen ai. Nàng nghĩ thầm và cảm thấy rất vui. Với giọng phấn khởi, Nàng tán:
-Anh ơi! Phan An, Tống Ngọc là ai em có thấy bao giờ đâu, chỉ nghe người ta ví von vậy. Mà “trăm nghe không bằng mắt thấy.” Em chỉ thấy anh là đẹp trai nhất thôi. Về chuyện so sánh anh với Lưu, Nguyễn thì rõ ràng là anh vừa giỏi vừa may mắn hơn họ. Hai anh chàng đó đâu có bằng cấp cao lại giỏi văn thơ họa giống như anh. Sự tích về Lưu Thần, Nguyễn Triệu nhập Thiên Thai chỉ kể lại rằng họ ở cõi tiên chán rồi tìm đường về lại trần gian, mà không nói ở đó bao lâu. Thời gian trên thiên giới nghe đâu là một ngày bằng cả trăm năm ở dưới thế. Em đoán là họ chỉ ở một ngày, một ngày cũng đủ khổ cho họ khi trở về trần rồi. Khi đi 20 tuổi chẳng hạn, thì khi về họ đã 120 tuổi, họ đã trở thành vai cố, vai tổ của những nàng con gái trong vùng đương thời. Chẳng lẽ mấy cô gái ấy đi lấy hai ông (dù trông còn trẻ đi nữa) đáng vai cố, tổ của họ hay sao? Mà chắc gì khi trở về hạ giới hai ông đã không lụm khụm đi không nổi nữa, chỉ nằm chờ đi "cõi trên".
Ông cười xoà, bảo nàng:
-Em lý luận ngộ nghĩnh nhưng nghe cũng có lý lắm đó. Hai ông Lưu và Nguyễn theo như em nói chẳng những đã không kiếm được người yêu ở thượng giới mà khi về lại hạ giới nếu may trông còn trẻ cũng phải chạy đi vùng khác để đừng ai biết họ bao nhiêu tuổi nữa mới mong kiếm được vợ. Chỉ mong là dù trông còn trẻ cũng còn sức mà lấy vợ! Nhưng em cho anh lạc vào Thiên Thai, em không sợ hay sao?
-Em còn sợ gì nữa chứ; vì em cũng đã lạc vào đó để cùng với anh làm một đôi người trần trong cảnh thần tiên. Mình đã được quần tiên chuốc rượu chúc mừng tân hôn thì còn sợ gì nữa?

Lần đầu tiên, sau bao năm thủ tiết cùng chồng, nay yêu và được yêu, Nàng thấy đầy trời thơ mộng. Chuyện tình của họ đẹp biết bao nhiêu! “Chàng” của Nàng thật là quá sức mơ ước, vừa tài hoa vừa thanh nhã, trong muôn người chỉ được một. Nếu các nàng tiên ở cõi non Bồng nước Nhược biết yêu đương thì chắc cũng phải ganh tị với Nàng.

- Ở trên đó có nhiều nàng tiên xinh đẹp quá, anh không chắc là sẽ giữ được lòng chung thủy với em không nếu họ dụ dỗ anh đó, em yêu! Em có nhớ một câu trong một bản nhạc nào đó hát rằng: “Thiên Thai! Chúng em xin dâng chàng hai trái Ðào Tiên…” không? Họ mà dâng thì anh không cách nào từ chối được.” Vừa nói Chàng vừa lớn tiếng cười.
- Không phải đâu anh. Câu đó là: “Chúng em xin dâng hai chàng trái đào tiên…”, có nghĩa là chúng tiên đã dâng cho 2 chàng ấy chỉ một quả đào tiên, mà quả đào tiên ấy là cái giống gì thì em không biết. Và căn cứ vào những gì đã xảy ra cho Lưu, Nguyễn thì mình có thể nói chắc là tiên đồng cũng như tiên nữ ở cõi Thiên Thai ấy không biết luyến ái là gì. Họ không biết yêu nhau thì làm sao biết yêu 2 chàng ấy hở? Nếu có tiên yêu thì sao hai chàng đó lại phải cô đơn dẫn nhau về hạ giới như vậy?. Em không muốn có ý xấu về những nhân vật thần thoại này, nhưng nếu không phải các ngọc nữ không biết luyến ái thì có thể 2 chàng là pê-đê, nên dù gặp tiên mà cũng chẳng thèm. Nếu vậy mới là nguy cho anh nếu ở đó với họ, rồi cũng phải mò về hạ giới như Lưu, Nguyễn mà thôi.
Ông cười càng lớn hơn:
-Cái nghi của em đáng sợ thật! Còn hơn Tào Tháo nữa. Nếu em mà ghen thì chết anh mất. Dám nghi Lưu, Nguyễn là pê-đê, thật chẳng có mấy ai.

Nàng thầm nhận mình có nhiều tưởng tượng thật, nhưng còn có ghen hay không thì thật là chưa biết. Chàng đã hứa hẹn với nàng 3 điều….Sẽ theo đạo, sẽ chung sống với nàng, sẽ không yêu bất cứ một người đàn bà nào khác ngoại trừ Nàng, nhưng mà chỉ là “sau khi có chuyện xãy ra.” “Chuyện” sẽ xãy ra nhanh thôi vì vợ chàng đã bệnh bất trị cũng lâu ngày rồi và hơn nữa 2 người chỉ còn coi nhau như bạn trong mười mấy năm qua. Nàng tin tưởng từng câu từng chữ của người đàn ông mà nàng kính phục nên chẳng hề thắc mắc.

Bên kia đầu giây, giọng Chàng lại nhẹ nhàng cất lên, cắt đứt giòng tư tưởng đang lang thang của Nàng:
-Em đang suy nghĩ gì mà không nghe nói năng gì cả vậy? Có lẽ lại đang tưởng tượng rằng các tiên ông tiên bà tiên gái tiên trai ở trên thượng giới đều là gays hay lesbians cả phải không đấy?

Nàng phì cười. Quả thật Nàng cũng đã có ý tưởng như vậy thoáng qua vài giây trước đây. Chẳng dè Chàng lại bắt được ý của Nàng. Chẳng lẽ hai người có cùng tần số hoặc thần giao với nhau hay sao? Mà chẳng phải thế thì còn là gì nữa? Trước đó Nàng đã từng nghĩ rằng các vị thần tiên nếu không có giới tính thì cũng bị bệnh lãnh cảm, nếu không thì tại sao chẳng ai có vợ có chồng hay con cái gì cả? Nếu họ biết yêu đương ân ái mà bị cấm đoán thì ở nơi gọi là Ðào Nguyên hay Tiên Cảnh chẳng có gì sung sướng. Khi yêu mà bị đày đọa như khi Chức Nữ yêu Ngưu Lang thì Tiên Cảnh có lẻ còn tệ hơn cõi phàm.
Có lẽ vì không nghe Nàng nói gì (Nàng đang bận cười khúc khích thì làm sao mà nói!) nên Chàng lại hỏi:
-Em đang day dreaming hay sao đấy?
Nàng cười lớn:
-Phải rồi anh. Em mơ thấy nhiều tiên bị như vậy lắm đó.
Tiếng Chàng lại cất lên bên kia đầu giây:
-Nhân em nói đến mộng mơ, anh nhớ lại hôm qua. Em biết không? Đêm qua anh đã nằm mê thấy em. Thấy anh đang đi trong một khu rừng nhiều lá vàng và đỏ rất đẹp thì nghe em kêu. Chàng vẫn dùng chữ “nằm mê” thay vì “nằm mơ”, với lý luận là chỉ khi ngủ mới mê còn khi thức vẫn mơ mộng được.
-Nằm mê là hoạt động của tiềm thức phải không anh? Mình không kiểm soát được những việc làm của tiềm thức, nên dù mình có thấy gì lúc đó thì cũng không ai trách mình được.
-Vậy anh có thấy gì kể gì thì em cũng đừng trách anh nha!
Chết rồi! Khi không nàng đã mở đường cho hươu chạy. Thôi thì cứ để cho Chàng đi tự do thênh thang mơ với mộng để xem chàng nói gì cũng tốt. Nàng ậm ừ:
-Anh cứ kể đi!
-Quanh đó không có chỗ nào sạch, dù không thấy em mà chỉ cảm thấy có người đi bên cạnh anh vẫn nghĩ đó là em, nên anh bảo: “Mình cứ tìm một chỗ nào đó gần bờ hồ đi!” Đi một lát thì đến một bờ hồ thật đẹp, có lẽ là Lake Tahoe mà anh đã đi qua… Anh bảo em ngồi xuống đó (dù vẫn chưa thấy em), rồi lấy thuốc lá 555 mà em đã cho anh lúc trước ra hút. Đột nhiên thấy có ai đó ôm hôn anh, xem lại thì là em, em mặc rất nhiều đồ ấm. Anh hỏi tại sao trời đẹp mà em mặc nhiều đồ len như thế làm gì. Không nói gì, em cỡi hết đồ ra, nhanh đến nổi anh phải bảo em hãy cẩn thận kẻo bị cảnh sát bắt, như mình vẫn thường nói đùa với nhau. Em bảo anh hãy cởi ra cho mát, ở đây đâu có ai mà sợ. Anh nhìn quanh rồi tự nhiên chỗ đó hoá ra một quang cảnh thật đẹp, với những đồi cao với thông reo vi vu và nhiều cỏ xanh tươi giống như ở Đà Lạt, và anh thì đã chỉ còn cái quần xà lỏn tự hồi nào không biết. Em rúc đầu vào cổ anh, em trông giống cô gì đóng trong phim Đại Hàn, tóc ngắn mà thật dễ thương. Anh đặt em nằm xuống trên cỏ xanh và rồi cúi xuống hôm em thật nhẹ…
-Anh đang lựa lời để cho em khỏi ghen hay sao? Anh bảo anh đã thấy có một người nào khác đang đi bên cạnh anh mà, nhưng sao chẳng thấy người đó xuất hiện vậy?
-Chỉ có em mà em còn ghen huống hồ có thêm một người thứ ba nữa thì sao anh sống nổi? Nhưng chính lúc đó anh đã tỉnh dậy mất! Trong lòng vẫn thấy tiêng tiếc. Anh chưa nằm mê thấy sex bao giờ, thế mà lần nầy lại thấy như thế. Nhưng ngưng ở đó cũng là vừa, vì nếu nằm mê tiếp để người thứ ba xuất hiện thì anh phải chết với em mất. Hà hà!
-Anh nằm mê mà nhớ được hết như vậy thật là giỏi! Em ngủ mơ hoài mà khi tỉnh dậy thì quên hết cả. Em nghĩ nếu mà ghi lại được hết những giấc mơ của em thì bây giờ chắc em đã viết được hàng đống sách rồi.
-Khi ở Việt Nam , thời còn đi học, ngay cả khi đã đi làm, anh đã để giấy bút ở đầu giường nên đã ghi lại được nhiều giấc mơ anh đã thấy một cách rất rõ ràng. Chỉ tiếc là vì di tản nên đã mất sạch! Trong giấc mơ có những chi tiết rất ly kỳ, những khung cảnh thật xa lạ làm anh nhiều lúc nghĩ rằng chắc hẳn mình đã từng có một tiền kiếp, trong tiền kiếp đó mình đã ở trong những nơi đó… Cũng lạ là sao trong cơn mê mà mình lại thấy như thật với đầy đủ tình cảm, tâm trạng, ý thức giống như khi tỉnh. Nhiều khi tỉnh dậy không biết mình nên ở tiếp trong mộng hay mừng là đã tỉnh.
-Cái đó thì tùy; nếu là ác mộng thì nên mừng là mình đã tỉnh, còn nếu là mộng đẹp thì ước gì mình cứ ở trong mộng hoài phải không anh? Giống như giấc mộng Lạc Bước Thiên Thai của em, em ước gì mộng thành thực, để cho chúng mình được mãi mãi ở bên nhau. Nhưng đã là mộng thì khó trở thành hiện thực, đó là điều rất đáng tiếc cho loài người.
-Đáng tiếc thật! Chuyện nằm mê với mơ mộng cần phải biết phân biệt mới nói được. Nằm mê hay giấc mơ dù là xấu hay đẹp cũng chỉ xãy ra khi người ta ngủ mê nên không thật và rất dễ quên, còn mơ mộng là trạng thái của một người khi không ngủ. Người đó mơ ước và để tâm trí lang thang vào một miền mơ ước nào đó có khi thực có khi chỉ là tưởng tượng. Giấc mộng của em, lạc vào Thiên Thai dĩ nhiên là không thật dù phát nguyên từ chuyện tình có thật, còn về mơ ước của em, mơ ước sẽ lập được một Câu Lạc Bộ Cho Những Người Độc Thân chẳng hạn; lúc nào em cũng bảo em thấy bất nhẫn khi đi nhảy đầm thấy bao nhiêu đàn bà con gái lẻ loi không có người mời, ngồi đâu em cũng mơ mộng thấy câu lạc bộ ấy được thành lập và rất nhiều người cô đơn tìm được bạn tình để sống trong vui vẻ hạnh phúc. Ước mơ này của em có thể thực hiện được nếu em thành tâm thành ý không quản ngại công lao khó nhọc và dư luận có thể có ban đầu. Thực ra khi ngủ thì cơ thể mình vẫn hoạt động, trừ não bộ hoạt động yếu đi, nên nằm mơ mà khóc thì vẫn có nước mắt, và con trai mạnh khỏe vẫn xuất tinh hay mộng tinh cũng thế.
-Ai cũng mong ước những điều tốt đẹp nhất, thích có những thứ yêu chuộng nhất, nhưng trong thực tế có mấy ai đạt được. Có lẽ vì thế mà cần mộng để thỏa lòng đôi chút phải không anh?
-Đúng vậy. Nhưng tai hại của mộng hay nằm mê là khi tỉnh dậy sẽ thấy thực tế phũ phàng hơn và đâm ra thất vọng hơn. Bởi vậy, khi tỉnh táo, mình nên ý thức được không nên mong ước điều gì viễn vông trước để khỏi bị khủng hoãng khi trở lại thực tế. Còn chuyện trong cơn mê không ai kiểm soát được thì chỉ nên coi “như cơn mê”, gặp cơn mê đẹp thì cứ thỏa lòng một chốc rồi sau đó có tiếc nuối một chút cũng vừa. Anh nói cho em nghe; theo nghiên cứu của khoa học thì trong mỗi giấc ngủ ban đêm mình phải trải qua từ 5 đến 7 chu kỳ, mà mỗi chu kỳ lại có tới 5 giai đoạn, và chỉ trong giai đoạn cuối, khi mà tròng mắt nhấp nháy liên hồi dưới mí mắt thì mình mới nằm mơ. Giấc ngủ rất cần thiết để cho cơ thể được nghỉ ngơi mà nằm mơ cũng cần thiết cho não bộ được giải tỏa những ứ đọng. Người ta phân “dream” ra rất nhiều loại đó em. Loại “day dream” là mơ ban ngày, mỗi ngày mỗi người hầu như dành hết 70 đến 120 phút để thả hồn mình đi lang thang vào vùng tưởng tượng hay suy tư. Lại có mơ khi tỉnh với đầu óc sáng suốt về một lý tưởng nào đó. Khi ngủ có những cơn ác mộng, có những cơn mơ như cuốn phim quay lại một quang cảnh nào đó trong dĩ vãng, có những cơn mơ hàn gắn lại những đổ vỡ tưởng là không cách chi hàn gắn, có những cơn mơ cho thấy trước những chuyện mà tương lai ứng nghiệm, có những cơn mơ báo hiệu những tai ương sẽ xảy ra, và có những cơn mơ tuyệt vời cả đời không bao giờ quên được.
-Em thấy khi mơ thường em hay thấy những gì em rất thích, những gì em rất ghét, và lạ nhất là thấy rất nhiều người thân thiết chung sống với mình khi mình còn rất nhỏ, chẳng hạn như các con em khi tụi nó còn là những đứa bé, và anh chị em thì quây quần bên mình chung với bố mẹ và chồng con mình trong đó người còn sống và kẻ chết lẫn lộn với nhau. Hình như những kỷ niệm về thời thơ ấu dù rất xưa nhưng lại rất sâu đậm trong ký ức của mình vậy đó. Lâu nay thì có thêm anh ở trong những giấc mơ trùng phùng ấy của em nữa.
-Vậy càng vui nhỉ? Vài lần gần đây anh đều thấy em với những cử động như người rất thân yêu, không còn là hình ảnh mờ nhạt như trước kia để chỉ mơ hồ cảm thấy là em.
-Buồn cười thật! Nãy giờ mình làm như mình là những nhà giải đoán mộng vậy. Nhưng anh thấy những gì em nói có lý không?
-Có lý chứ. Có chuyện xãy ra cho anh khi còn bé mà anh đã quên hẵn trong nhiều năm, bây giờ nghe em nói mới nhớ lại và mới hiểu lý do. Anh vẫn không hiểu từ đâu mà anh thích đàn bà có nhiều tóc lông và mập mạp trong khi anh chỉ roi roi. Thì ra đó là do ảnh hưởng của những bà nhà quê xưa kia ở nhà mình cố tình khiêu gợi mình và vô tình làm mình thích thú khi chưa lớn.
-Hồi nãy anh có kể khi anh đi vào rừng, trong lúc em theo lời anh đi tìm chỗ ngồi, anh vẫn cảm thấy có người đi bên cạnh… Người đó chắc hẵn là chị Đào phải không?
-Không phải. Lại ghen rồi phải không? Cho em hay anh có cảm giác là em. Không có chị ấy đâu. Chỉ có cảm giác êm ả như cảm giác thật mà chúng mình vẫn có những khi ở bên nhau. Anh còn nhớ những “điều đình” giữa chúng mình nữa. Anh có bao giờ làm thế với ai đâu.
-Nhưng khi đó em đang ở xa xa, đang đi tìm chỗ ngồi mà? Làm sao em đi bên cạnh anh được?
-Anh đã nhiều lần có cảm giác đó và biết chắc là em. Em có tin là khi tỉnh táo đang đi ngoài đường có lúc anh cũng có cảm giác đó. Trong lúc nằm mê, không gian và thời gian chẳng có giá trị gì.
-Nếu chỉ có em mà tại sao anh lại bảo nằm mơ 3some?
-Chưa kể hết em đã chận họng bằng câu hỏi: “Có phải anh đang lựa lời để cho em khỏi ghen không?” rồi nên anh đã phải ngừng. Hà hà!

Câu chuyện về giấc mê của chàng làm nàng cảm động vô cùng. Chàng phải yêu nàng lắm mới nhớ đến nàng cả trong giấc ngủ. Chuyện chàng cảm thấy như vẫn có nàng đang đi bên cạnh khi đang tỉnh táo đi ngoài đường càng cho nàng thấy rõ trong tâm trí chàng lúc nào cũng có hình bóng của nàng. Nàng thấy thương chàng lạ! Nàng tự nhủ sẽ sẵn lòng vì chàng mà làm bất cứ điều gì. Nhớ tới căn bệnh “3some” của chàng, nàng cảm thấy xót xa, bởi vậy nàng nhẹ nhàng thốt lên như một lời hứa hẹn:
-Anh sẽ rất ngạc nhiên vì em không còn ghen nữa. Và coi bộ em phải tìm cách chữa trị nổi ám ảnh này của anh mới được. Làm cách nào nhỉ? Em nói với thành ý đó.
- Giá có một therapist loại này thì đỡ biết mấy!
-Sao cũng được hết, miễn là tốt cho anh thì em đều chịu hết.
-Ngày mai có còn nhớ đã nói gì hôm nay không em? Hay ngày mai sẽ bảo là em mất trí nhớ rồi? Hy vọng anh sẽ nhớ chi tiết hơn về giấc mộng kia, mà nghĩ lại thì rất đáng cho em ghen. Hì hì.
-Bây giờ anh phải tạm biệt em để đi phi trường đón cô, em của má anh đã nhe! Bật mí: Có người thứ ba, nhưng không phải chị ấy.
-Anh hư quá!
-Hư thật! Kể với vợ những liên hệ của mình dù trong cơn mê cũng là đứa ngu, đã bị cho nằm chèo queo còn bị mắng nữa. Nghĩ cũng đáng kiếp! Ha ha! Bye bye nhé o ghen! Hôm em.

Chữ “Hôm” không phải là viết sai đâu, mà là chữ đặc biệt hai người dùng với nhau. Ðó là do nàng lý luận rằng khi hôn phải ôm nhau mới tình tứ, nên “ôm hôn” mới thành ra là “Hôm”. Thấy chàng dùng chữ “vợ” để gọi mình, nàng cảm thấy ngọt ngào làm sao! Dù sao mình cũng đã coi chàng là chồng nên chàng gọi mình là vợ cũng là hợp lý. Chàng thấy mình hay ghen nên gọi chữ again trại ra thành “o ghen” để cười nhạo mình cũng phải. Nàng tự nhủ.

Ái Hoa
(Trích Truyện Không Muốn Tỉnh Mộng của Ái Hoa)