"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Khu Vườn Bí Ẩn

Chú-thích của dịch-giả: Dịch theo bản phóng-tác của Devra Newberger Speregen

Phần III

CHƯƠNG 10: Tiếng Khóc Trong Đêm

   Đêm đó trời mưa xối xả, và Mary bị âm thanh những hạt mưa lớn đập vào cửa sổ đánh thức. Tiếng gió rít vang ngang qua Trang Viện, cô không thể ngủ lại được.
    Mary lăn qua trở lại gần cả tiếng đồng hồ, rồi bỗng cô ngồi bật dậy. Có một tiếng động rất lạ đến từ phía xa dưới hành lang.
    Cô tự bảo: "Không phải tiếng gió, mà là tiếng ai đang khóc!"
    Cô nhảy khỏi giường, đến bên cửa, đầu vươn ra bên ngoài về phía lối đi, và chú ý nghe cho đến khi cô chắc chắn cô đã nghe tiếng khóc. Cô nhủ thầm: "Ta phải tìm xem ai đang khóc mới được."
    Cô cầm cây đèn để cạnh giường và lặng lẽ ra khỏi phòng. Hành lang dài và tối, nhưng cô không sợ. Cô quả quyết tìm xem ai mà khóc dữ vậy.
    Cứ đi hết khúc này đến khúc kia, quẹo trái, đến phải, rồi quẹo trái lần nữa. Cô đến gần tiếng khóc hơn. Đưa cây đèn lên nhìn cho rõ, cô đi tiếp. Tim cô đập thình thịch, chắc chắn là nó biết cô đang sợ.
Tiếng khóc, Mary đã biết, phát ra từ sau một cánh cửa lớn. Cửa mở hé, nên Mary chỉ cần đẩy nhẹ, cửa mở rộng hơn một chút. Cô nhìn vào trong phòng và thấy ngợp. Cô nghĩ chắc cô đang nằm mơ.
    Một cái phòng lớn, đầy đồ đạc quý đẹp. Một ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi. Một cây đèn cầy đang lập loè bên một cái giường thật lớn. Và trên giường, một cậu bé đang khóc nỉ non.
    Mary đứng cạnh cửa nhìn vào, há hốc miệng nhìn cậu bé. Ánh đèn của cô làm cậu ta để ý, và cậu quay đầu lại, tròn mắt trân trối nhìn trả lại cô.
    -Cô là ai? Có phải là ma không? Cậu thì thào giữa những tiếng nấc.
    Mary cố gắng bình tỉnh trả lời:
    -Không phải. Còn cậu, có phải là ma không?
    Cậu bé tiếp tục nhìn Mary chằm chằm, nhìn đi rồi nhìn lại. Cậu không thể rời mắt khỏi cô được.
    Cậu bé cuối cùng đáp:
    -Không phải. Ta là Colin.
    - Colin?
    -Colin Craven. Cậu bé trả lời và hỏi lại:
    -Cô là ai thế?
    -Ta là Mary Lennox. Ngài Craven là bác của ta.
    Colin nói:
    -Ông ấy là cha ta.
    Mary thở mạnh:
    -Cha của cậu à? Sao chẳng hề nghe ai nói ông có con trai vậy?
    Colin vẫn tiếp tục dán mắt vào Mary. Cậu đã thôi khóc và bây giờ đang thăm dò Mary. Cậu bảo:
    -Hãy đến đây!
    Mary tiến tới bên giường. Colin thò tay ra đụng vào tay Mary, kêu lên:
    -Đây là thật mà. Thỉnh thoảng ta vẫn nằm mơ. Ta cứ tưởng cô là một trong những người ta thấy trong mơ. Cô từ đâu đến đây?
    Mary đáp:
    -Từ phòng ta. Mưa đánh thức ta dậy, ta nghe tiếng khóc và ta muốn tìm ra ai khóc. Tại sao cậu khóc?
    -Tại vì ta không ngủ được. Cái đầu ta đau. Hãy nói lại tên cô là gì! Cậu dướn mình ngồi lên cho cao hơn một chút.
    Mary nói:
    -Mary Lennox. Bộ không có ai cho cậu biết ta đã đến ở đây hay sao?
    Colin lắc đầu:
    -Không có. Họ không dám đâu.
    Mary không hiểu, hỏi lại:
    -Tại sao?
    -Tại vì họ biết ta ngại cô có thể thấy ta. Ta không thích ai nhìn ta chút nào.
    -Tại sao thế?
    -Vì ta lúc nào cũng rất bệnh. Ta luôn nằm trên cái giường này. Cha ta không để cho ai nhìn thấy ta. Đầy tớ không được phép nhìn ta hay đề cập đến ta.
    Mary kéo một chiếc ghế lại bên giường Colin và ngồi xuống. Cô nói:
    -Cái nhà này đúng là rất lạ! Mọi sự đều bí ẩn. Các phòng bị khóa kín lại, vườn cũng bị khóa lại, và cậu!  Cậu cũng bị nhốt lại nữa, phải không?
    Colin đáp:
    -Không phải vậy. Ta ở trong phòng này chỉ vì ta thấy mệt khi đi ra ngoài vậy thôi.
    -Cha cậu có đến thăm cậu không?
    -Thỉnh thoảng. Thường thì ông đến lúc ta ngủ say. Ta nghĩ rằng ông không thích thấy ta.
    Mary kinh ngạc hỏi:
    -Tại sao vậy?
    Colin giải thích:
    -Mẹ ta chết khi sinh ra ta, và chuyện này làm ông buồn không muốn thấy ta. Ông tưởng ta không biết, nhưng ta đã nghe người ta nói lại rằng đó là lý do tại sao ông không chịu nổi khi nhìn ta.
    Mary liếc khắp phòng, cô hỏi:
    -Cậu luôn luôn ở đây à?
    Colin đáp nhỏ:
    -Phải. Khi trước ta thường được đưa ra khỏi nhà, lúc nào người ta cũng nhìn ta soi mói, nên bây giờ ta ở trong nhà, không ra ngoài nữa. Bác sĩ Craven nói ta cần có không khí trong lành, nhưng ta ghét nó.
    Mary bảo cậu ta:
    -Hồi đầu khi mới đến đây ta cũng không thích như cậu, nhưng bây giờ thì thích nó lắm.
    Colin yêu cầu:
    -Ta không biết gì về cô. Hãy cho ta biết tất cả đi!
    Mary hít một hơi dài rồi kể cho Colin nghe về India, về cha mẹ cô đã chết, và vì sao cô đến Trang Viện Miselthwaite. Colin hỏi rất nhiều điều, và Mary trả lời tất cả.
    Từ những câu hỏi đáp của Colin, Mary có thể hiểu rằng bác cô hiếm khi thăm viếng con trai mình, nhưng ông có gửi cho con sách vở và đồ chơi. Cô cũng biết rằng Colin thường nằm trên giường và sai khiến mọi người đủ chuyện. Chính Colin đã cho cô hay:
    -Mọi người phải làm theo lời ta. Khi nào ta giận lên là đổ bệnh, mà chẳng ai muốn ta đổ bệnh. Cha ta đã ra lệnh cho mọi người phải làm đúng những gì ta muốn.
    Những gì Colin nói làm Mary liên tưởng đến hoàng tử Rajah mà cô biết ở India, người có rất nhiều tôi tớ và thích sai khiến họ đủ chuyện.
    Colin hỏi:
    -Cô bao nhiêu tuổi?
    Mary đáp:
    -Gần mười tuổi. Giống cậu vậy.
    Colin tròn mắt lên lạ lùng nhìn vào mặt cô:
    -Sao cô biết ta mười tuổi?
    Mary đáp:
    -Vì cậu có nói mẹ cậu mất lúc cậu vừa sinh ra, mà mẹ cậu mất rồi là cửa vườn đó bị khóa lại và chìa khóa vườn cũng bị chôn sâu.
    Colin cố đưa người gần phía Mary hơn:
    -Cô đang nói gì thế? Cái vườn nào?
    Mary lưỡng lự một giây. Cô không ngờ được là Colin không biết gì về cái vườn mà khi còn sống đã là nơi mẹ mình yêu thích như vậy.
    Cô đáp:
    -Cái vườn mà cha cậu thù ghét đó. Sau khi mẹ cậu qua đời thì cha cậu khóa nó lại ngay, và từ đó không cho phép ai vào đó nữa. Không ai biết được chìa khoá vườn ở đâu vì ông đã vùi nó đâu mất rồi.
    Colin muốn biết hết về cái vườn. Mary kể cho cậu nghe tất cả những gì cô biết, chỉ không muốn cho cậu ta biết mình đã tìm ra nó. Cô nào có biết Colin nhiều, nên cũng không chắc có nên tin cậu ta được hay không.
    Cô chậm rãi hỏi Colin:
    -Bệnh cậu nặng nhẹ thế nào?
    Cậu ta buồn chán trả lời:
    -Ồ! Ta có thể chết. Kể từ khi có trí nhớ ta đã nghe người ta nói rằng ta sắp chết, sẽ chết sớm. Ban đầu họ nghĩ rằng ta nhỏ quá không hiểu được, và bây giờ thì họ đang nghĩ rằng ta không thể nghe được khi họ nói thế. Nhưng mà ta đã hiểu đã nghe.
    Mary hỏi cậu ta:
    -Bộ cậu không muốn sống hay sao?
    -Không. Nhưng ta cũng không muốn chết. Ta chỉ không thích lúc nào cũng bệnh hoạn. Ta thực sự không muốn nói về chuyện này. Chúng ta hãy nói về khu vườn đó đi. Cô không thích thấy nó hay sao?
    Mary cắn môi dưới rồi dịu dàng đáp:
    -Thích chứ.
    Colin tuyên bố:
    -Ta cũng thích. Trong đời ta, chưa bao giờ ta thích gì hơn! Ta muốn tìm cho ra cái chìa khóa ấy để mở cửa vườn. Ta muốn đi vào đó bằng xe lăn của ta. Vẻ mặt Colin đột nhiên thay đổi, cậu quả quyết: "Ta sẽ bắt họ mở cho được cánh cửa đó."
    Mary thầm lo. Làm thế là sẽ hư hết mọi chuyện! Mọi người sẽ biết hết bí mật của cô mất! Cô la lên:
    -Ô, không được. Đừng làm thế!
    Colin phản đối:
    -Nhưng họ phải nghe theo lời ta. Ta tưởng cô muốn thấy nó mà.
    Như mắc phải cục gì đó trong họng, Mary lúng búng trong miệng: "Ta thật sự muốn thấy khu vườn, nhưng nếu cậu bắt họ mở cửa vườn," cô suy nghĩ thật nhanh, "thì khu vườn sẽ không bao giờ còn là bí mật nữa."
    Colin hỏi:
    -Cô muốn nói gì thế?
    Mary kéo ghế lại gần Colin, nói nhỏ:
    -Cậu xem nè, nếu chẳng ai biết khu vườn ngoài mình, và có một cánh cửa bí mật ở đâu đó, và mình tìm thấy, rồi cùng nhau vào đó và đóng cửa lại. Không ai biết được mình ở đó. Mình cứ nghĩ nó là vườn của mình, mặc sức chơi đùa mỗi ngày, gieo giống trồng cây, cây hoa nở hoa, cây cảnh xanh tươi, cho khu vườn hoang sống lại. Cậu không thấy nếu nó được giữ bí mật thì hay hơn bao nhiêu hay sao?
    Colin thả mình trở lại trên gối. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta hồng lên một chút. Mary có thể đoán là cậu ta thích ý kiến đó rồi. Cậu ấy bảo:
    -Ta chưa bao giờ có gì bí mật cả.
    -Chuyện này sẽ là một bí mật lớn. Ta hứa mỗi ngày sẽ ra ngoài đi tìm chiếc chìa khoá và cánh cửa. Ta biết chắc ta sẽ tìm ra. Rồi có lẽ chúng ta sẽ tìm được một đứa con trai nào đó bồng cậu lên xe lăn, rồi hai chúng ta đi vào khu vườn bí mật ấy một mình.
    -Ta thích như vậy thật. Colin vừa nói vừa ngáp nhẹ.
    Cậu ta nằm yên nghe Mary nói về khu vườn và tất cả những loại cây và hoa họ có thể trồng nơi đó. Cô kể về những loài chim và thú bé sẽ ngụ trong vườn của họ.
    -Khi nào cô tìm được khu vườn thì chúng ta đến đó mỗi ngày. Ta rất mừng cô đã đến đây hôm nay, Mary. Cậu vừa nói vừa dụi mắt.
    -Ta cũng vui được gặp cậu. Ta sẽ đến thường khi nào có thể đến. Nhưng ta phải hàng ngày đi tìm khu vườn đấy!
    Colin nhắm mắt lại, nói với giọng ngái ngủ:
    -Vâng. Cô phải thế mà.
   Mary dịu dàng cất tiếng hát. Cô hát bài mà Ayah của cô thường hát ru cô ngủ. Colin đã mê đi rất nhanh.

CHƯƠNG 11: Martha Biết Chuyện

   Đến sáng hôm sau, mưa càng lớn hơn đêm trước. Mary biết là cô không thể đi thăm khu vườn được. Cô vừa vọc mớ thức ăn điểm tâm vừa nhíu mày.
    Martha ngạc nhiên hỏi:
    -Sáng nay cô sao vậy?
    Mary đưa ánh mắt nghi ngại nhìn Martha một lúc, rồi tuyên bố:
    -Ta đã tìm ra ai lâu nay đã khóc.
    Martha kêu lên kinh hoàng: "Ôi! Không được!"
    Mary bảo chị:
    -Đêm qua ta nghe tiếng khóc. Ta thức dậy tìm xem nó đến từ đâu . Chính là tiếng khóc của Colin. Ta đã tìm được cậu ấy.
    Gương mặt Martha đỏ lên vì sợ hãi, chị kêu lên:
    -Ôi, Cô Mary! Lẽ ra Cô không nên làm thế! Cô đã gây rắc rối cho tôi rồi! Tôi sẽ bị mất việc thôi!
    -Chị không bị mất việc đâu, Martha. Colin rất vui khi ta đến đó. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau lâu lắm.
    Martha nhìn Mary với vẻ kinh nghi. Chị hỏi:
    -Cậu ấy không la hét và không mời cô ra hay sao?
    -Không. Ta có hỏi cậu có muốn ta đi hay không, cậu ấybảo không muốn. Cậu ấy hỏi ta về India và vườn tược. Cậu không cho ta đi. Trước khi ta về, ta còn hát ru cho cậu ấy ngủ nữa đó.
    Martha như muốn ngất xỉu vì kinh hoảng. Chị kêu lên:
    -Tôi không tin được. Cậu chưa hề để cho người lạ nào thấy cậu!
    -Nhưng cậu ấy đã để cho ta nhìn, và bây giờ còn muốn ta đến gặp cậu ấy mỗi ngày. Chị phải cho ta hay lúc nào cậu ấy muốn gặp ta nhé!
    Martha bắt đầu cất dọn đồ điểm tâm của Mary. Thấy chị run rẩy đi quanh bàn, cả hai tay cũng run đến nỗi suýt làm rơi cái khay đang cầm, Mary tò mò hỏi:
    -Martha, có chuyện gì về Colin vậy?
    Martha sà xuống bên cạnh Mary, thì thào:
    -Chắc chẳng ai biết đâu. Khi Phu Nhân Craven mất, Colin chỉ là một trẻ thơ. Ngài Craven bị khủng hoảng đến nỗi không muốn nhìn thấy cậu bé. Ông ấy bảo cậu bé thế nào khi lớn lên cũng có cái lưng gù giống như ngài thôi!
    -Nhưng Colin có bị gù lưng gì đâu.
    -Không phải, ai cũng sợ lưng cậu bị gù nên đã giữ cậu nằm trên giường. Cậu không bao giờ ngồi dậy, không bao giờ đi ra ngoài. Cậu lớn lên rất yếu đuối.
    Mary nói:
    -Cậu ấy vẫn còn rất hư.
    Martha than:
    -Ôi! Giờ đây cậu càng tệ hơn lúc trước nhiều. Chỉ vì bị buộc phải nằm trên giường hoài nên cậu đã đổ bệnh mấy lần. Vì thể chất quá yếu đuối nên cảm lạnh thường mà cũng suýt giết chết được cậu.
    Mary hỏi:
    -Chị có nghĩ là cậu ấy sẽ chết không?
    -Có thể lắm chứ! Nếu cậu cứ nằm miết trên giường và uống thuốc, mà không bao giờ chịu làm gì cả, cũng không chịu ra ngoài thở không khí trong lành.
    Mắt nhìn vào đĩa thức ăn, trong đầu thì suy nghĩ, Mary nói:
    -Colin sẽ đỡ hơn nhiều khi cậu ấy đến một khu vườn nào đó ngắm nhìn hoa cỏ đua nhau mọc. Chị có nghĩ thế không?
    Martha buồn bã lắc đầu:
    -Một trong những lần tệ nhất đã xảy ra trước đây là khi họ đưa cậu ra cái vườn trồng hoa hồng gần cái bể nước kia. Trước đó cậu đã đọc thấy trong báo nói về chuyện có người bị bệnh vì hoa hồng. Thế là khi cậu bị hắt hơi, cậu liền run cả người và la hét om sòm, bắt họ phải lập tức khiêng cậu vào nhà. Sau đó cậu khóc la đến đổ bệnh nổi sốt, rồi nổi giận, thấy ai cũng hét toáng lên.
    Mary vòng hai tay trên ngực, nói:
    -Được rồi, nếu cậu ấy mà la hét như vậy với ta thì ta sẽ không bao giờ đến thăm cậu ấy nữa.
   Martha vừa muốn trả lời Mary thì nghe tiếng chuông nhà bếp rung lên. Chị nhảy ra khỏi bàn ăn và chạy vội ra ngoài. Một lúc sau chị trở lại, vẻ mặt ngơ ngác, thông báo với Mary: "Cậu  Colin muốn gặp cô, ngay bây giờ."

CHƯƠNG 12: Thăm Bạn Mới

   Trong ánh sáng ban ngày, Mary thấy phòng của Colin đẹp thật. Trên tường có treo những tấm thảm và tranh ảnh đầy màu sắc, dọc theo tường còn có một kệ sách thật lớn đầy sách sắp dài ngay ngắn. Colin mặc chiếc áo choàng nhung màu tím đang ngồi trên giường, lưng dựa vào một chiếc gối to.  Vừa thấy bóng Mary, cậu reo vui: "Mary!"
    Mary mỉm cười với cậu, và hất đầu về phía Martha đang đứng run rấy ở ngoài hành lang. Dĩ nhiên là chị ta rất sợ bị mất việc.
    Colin có vẻ bối rối một lúc, cuối cùng cũng nhận ra tại sao Martha lại như vậy. Cậu ra lệnh:
    -Martha, tới đây!
    Martha đến gần giường của cậu mà vẫn còn run. Cậu hỏi:
    -Chị phải làm bất cứ chuyện gì để cho ta hài lòng, phải không?
    Martha thưa:
    -Thưa cậu, phải.
    -Và bà Medlock cũng thế, phải không?
    -Thưa phải.
    -Tốt lắm. Ta ra lệnh cho chị mời cô Mary đến gặp ta, nếu bà Medlock biết, bà dám cho chị nghỉ việc hay sao? Chị chỉ làm đúng những gì khiến ta vui. Thế nên chị đừng lo!
    Martha quay qua nhìn Mary, cô đang gật đầu, đồng ý với Colin. Lúc đó Martha mới có vẻ yên tâm. Chị cúi đầu lễ độ: "Cám ơn cậu, thưa cậu."
    Colin nói giọng oai nghiêm:
    -Nếu chị vâng lời ta thì ta sẽ lo cho chị. Giờ chị đi đi!
    Khi Martha đã khép cửa lại đi rồi, Colin quay lại, nhận ra Mary đang chăm chú nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Cậu không khỏi ngạc nhiên:
    -Cái gì thế? Tại sao cô nhìn ta như thế?
    Mary đáp:
    -Ta đang liên tưởng đến hai chuyện. Thứ nhất là sao cậu lại giống hoàng tử Rajah mà ta quen ở India lạ kỳ. Ông ta gắn đầy hồng ngọc và kim cương khắp nơi trên trang phục, và ông nói chuyện với mọi người giống như cậu vừa nói với Martha. Tất cả mọi người phải răm rắp làm theo tất cả những gì ông ra lệnh_chỉ trong một phút. Ta nghĩ nếu có ai không tuân theo chắc ông ra lệnh giết người đó quá!
    Colin thất sắc trừng mắt nhìn, hỏi cô:
    -Còn chuyện kia?
    Cô bảo:
    -Ta nghĩ cậu khác với Dickon rất nhiều.
    -Dickon là ai? Cậu hạch hỏi.
    Mắt Mary sáng lên khi nhớ đến Dickon. Cô kể cho Colin nghe về Dickon, rằng cậu này biết đủ mọi thứ, biết làm thân với các loài thú. Cô nói:
    -Anh ta không giống bất cứ ai trên đời này. Anh ta có thể làm cho chồn, cáo, sóc, chim chóc đi theo, giống y như những người luyện rắn ở India. Anh ta dùng một ống gỗ chơi nhạc, và chúng kéo nhau đến nghe. Anh ta biết hết về vườn tược, về tất cả những gì mọc lên ở bãi hoang.
    Colin hĩnh mũi lên:
    -Cái bãi hoang đó chỉ là một nơi rất đáng chán.
    Mary nói liền:
    -Trước đây ta cũng nghĩ như cậu, nhưng rồi Dickon đã kể cho ta nghe về tất cả những thứ mọc và sống ở trong bãi hoang. Khi Dickon kể về những chuyện ấy, cậu sẽ thấy thích và cậu nhất định tự mình phải nhìn cho bằng được.
    Colin lầm bầm vẻ buồn bã:
    -Ta sẽ không thấy nó được.
    Mary nói:
    -Cậu không thể thấy nếu cứ nằm mãi trên giường.
    Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
    -Nhưng có lẽ, một ngày nào đó cậu sẽ thấy.
    Colin tròn mắt lên hỏi:
    -Lên cái bãi hoang đó à? Làm sao ta đi được? Ta sắp chết rồi.
    Mary tay chống nạnh, gằn giọng:
    -Sao cậu biết được cậu sắp chết hả? Cô ghét Colin cứ nói về chuyện chết chóc.
    Colin đáp:
    -Ai cũng nói như vậy cả. Ngoài vị bác sĩ đã từng lo cho ta khi trước thì ai cũng nói thế cả. Khi ông ấy vừa bảo: "Cậu nhỏ đó có thể sống nếu cậu muốn sống. Chỉ cần có người làm cho cậu vui lên một chút là được," thì họ liền tống cổ ông đi.
    Đột nhiên Mary hớn hở reo lên:
    -Ta biết ai có thể làm cho cậu vui rồi! Dickon đó! Anh ta luôn nói đến những gì vui, không hề nói đến chết chóc. Anh ta có đôi mắt thật tròn, thật xanh, đôi má thật đỏ, anh ta luôn tươi cười, vui vẻ.
    Colin nhìn Mary đăm đăm, có vẻ nghi ngờ: "Nhưng mà..."
    Mary gạt đi:
    -Không sao. Bây giờ chúng ta đừng nói đến chết chóc nữa đi! Ta không thích nghe. Chỉ nên nói đến thú vui, và về Dickon.
    Rồi cô ráng kể thật nhiều chuyện về Dickon mà Martha đã kể cho cô nghe. Chẳng bao lâu sau cậu cũng cười nắc nẻ như Mary, thoả thích như chưa bao giờ có gì làm cậu vui như thế . Cậu không nhận ra điều đó, nhưng chẳng biết từ bao giờ cậu đã không còn nằm dài trên giường mà đã ngồi thẳng lên, không còn than một chút nào về cái lưng của cậu nữa.
    Mary tiếp tục làm cho Colin vui bằng những chuyện về Dickon, về con chim ức đỏ, về ông Ben Weatherstaff, cả hai cùng cười vang, không nghe được tiếng cửa mở.
Một giọng to như sấm vang lên trong phòng "Lạy Chúa tôi!" làm cho cả hai ngưng bặt tiếng cười quay về phía cửa. Bà Medlock và bác sĩ Craven đang đứng đó sửng sốt nhìn hai người. Bà Medlock trân trối nhìn họ, hỏi:
    -Chuyện gì thế này?
    Mary chỉ quan sát tình hình, Colin thì trở lại một hoàng tử Rajah như cũ.
    Colin lạnh lùng tuyên bố:
    -Đây là bà con của ta, Mary Lennox. Ta đã yêu cầu cô ấy đến đây trò chuyện với ta. Ta mến cô ấy. Cô phải đến khi nào ta mời cô ấy đến.
    Bà Medlock hết nhìn Mary đến Colin rồi nhìn trở lại Mary, vặn hỏi cô: "Nhưng làm sao...", Colin liền chận lời bà, giải thích ngay:
    -Cô ấy nghe tiếng ta khóc nên tự tìm đến đây.
    Bác sĩ Craven chạy nhanh đến bên giường Colin, trách:
    -Chuyện này làm cậu bị hồi hộp nhiều quá không tốt.
    Colin giựt tay ra, phản đối:
    -Nói bậy! Cô ấy giúp ta thấy khỏe hơn. Cô giúp ta quên mình bệnh hoạn.
   Bác sĩ Craven và bà Medlock ngơ ngẩn đứng ngó nhau thêm một hồi. Họ biết họ không còn gì để nói vì Colin đã nhất quyết như vậy rồi. Mary nhất định phải là bạn mới của cậu ấy. Không ai có thể cấm cậu ấy tiếp tục gặp Mary.

CHƯƠNG 13: Vạch Kế Hoạch Mới

   Trời mưa suốt cả tuần sau đó. Dù không đến thăm Khu Vườn Bí Ẩn hay gặp Dickon được, Mary cũng không buồn vì có Colin chơi với cô hằng ngày. Hai cô cậu đọc sách, chơi games, kể cho nhau nghe nhiều truyện. Ngoài cảm giác khó chịu vì cứ phải nằm mãi trên giường ra thì Colin tỏ vẻ rất vui sướng.
    Bà Medlock quá xúc động về sự đổi thay của Colin nên một chiều kia bà nói với Mary: "Tôi biết tôi nên giận cô vì cô làm trái lệnh tôi, đi nhòm ngó nọ kia, nhưng tôi tin rằng cô đã tạo cho cậu bé đó cả một trời tốt đẹp!"
    Một buổi sáng nọ, Mary thoáng có một ý nghĩ. Cô nói với Colin:
    -Ta biết cậu không thích người lạ thấy cậu, nhưng nếu ta mời Dickon tới đây gặp cậu thì có được không?
    Mắt Colin sáng lên, cậu kêu lên vui mừng:
    -Dickon đâu phải người lạ! Qua những gì cô kể cho ta nghe, ta thấy như ta đã quen biết Dickon nhiều, như thể ta đã từng gặp y rồi. Ta thích gặp y lắm.
    Cũng khá lâu sau đó, vào một buổi sáng, khi Mary thức giấc nhìn thấy ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, cô vui mừng kêu lên: "Trời nắng ấm rồi!" Cô nhảy vội ra khỏi giường: "Mùa Xuân đến rồi!"
    Giờ đây Mary đã biết tự sửa soạn, tự mặc y phục cho mình nên cô không cần chờ gặp Martha. Tuy trời còn sớm, cô đã chạy vội ra ngoài. Cô chạy một mạch đến khu vườn bí mật của mình sau bao nhiêu ngày phải xa nó.
    Mary tìm cánh cửa phủ đầy cây trường xuân và đẩy nó ra. Cô nhảy vào trong, hít một hơi đầy không khí tươi mát.
    -Ê, mùi dễ chịu nhỉ? Một giọng nói từ đâu đó cất lên.
    Mary giựt nẫy cả người, la lên:
    -Dickon! Anh làm ta giựt mình! Sao anh đến đây sớm vậy được?
    Dickon cười lớn:
    -Tôi đã dậy hằng giờ rồi. Ngay khi mặt trời mọc thì đã ra khỏi nhà. Tôi không xa khu vườn lâu hơn được nữa!
    Vừa lúc đó Mary mới nhận ra là Dickon không phải chỉ ở đó một mình. Ngay bên cậu còn có một chú chồn đỏ nho nhỏ đang ngồi dưới một cây táo, còn một cô quạ đang đậu trên cành cây ngay trên đầu cậu.  Dickon bảo Mary:
    -Đây là con chồn bé mà tôi đã kể cho cô nghe. Tên nó là Captain. Còn đây là quạ Soot. Nó theo tôi từ bãi hoang đến đây đó.
    Mary mỉm cười với hai con thú, rồi chợt để ý trên mặt đất, cô kêu lên mừng rỡ:
    -Xem kìa, Dickon! Hoa của chúng ta! Cô quỳ xuống và vuốt ve những bông hoa vàng, đỏ, tím nhú lên từ dưới mặt đất.
    Mary và Dickon vui cười hớn hở và chạy qua phía kia khu vườn, lạ lùng vô cùng khi thấy khu vườn đang bắt đầu hồi sinh. Mary rất sung sướng, cô ước mình có thể ở mãi nơi đây. Chính lúc đó cô chợt nhớ đến Colin. Và cô bảo Dickon:
    -Dickon này! Có một chuyện ta muốn cho anh biết.
    Dickon nhăn miệng cười:
    -Lại thêm một bí mật nữa à?
    Mary gật đầu, thủng thẳng hỏi:
    -Anh có biết về Colin?
    Dickon ngửng đầu lên, nhìn Mary chăm chú, có vẻ thận trọng, hỏi lại:
    -Cô có biết không?
    Mary gật đầu lần nữa:
    -Ta có gặp cậu ấy, đã gặp cậu ấy mỗi ngày suốt tuần qua. Cậu ấy muốn ta đến thăm, còn nói rằng ta giúp cậu ấy quên cậu ấy đang bệnh và sắp chết.
    Dickon rất ngạc nhiên, nhưng cũng đỡ lo. Cậu bảo:
    -Vậy là tốt! Tôi mừng vì chính cô đã phát hiện ra cậu ấy. Tôi biết về cậu ấy nhưng không thể nói ra được.
    -Sao anh biết về Colin vậy?
    -Ai cũng biết về cậu hết, nhưng không ai dám nói vì cậu không thích thế. Ai cũng thấy tội cho Colin vì cậu bị tật nguyền. Người ta nói là cậu có cặp mắt giống mẹ, vì thế cha cậu chịu không nỗi mỗi khi nhìn thấy cậu.
    Mary than:
    -Ôi! Cậu ấy nói toàn chuyện chết chóc. Ta không thích như vậy. Cậu còn sợ có cái lưng gù giống như cha cậu. Mỗi ngày cậu sờ lưng tìm cục u hàng trăm bận! Cậu ấy nói nếu mà thấy mình có cục u, chắc cậu sẽ nổi điên và la hét đến chết luôn.
    Trợn mắt lên, Dickon thốt:
    -Tại sao cậu ấy lại nghĩ đến chuyện như thế! Chẳng ai lành mạnh nỗi khi suốt ngày cứ nằm ì một chổ, cứ nghĩ đến những chuyện như vậy cả.
    Mary gật đầu đồng ý. Cô nói:
    -Ta từng nghĩ là nếu Colin đến vườn của chúng ta thì cậu sẽ không còn thì giờ để chờ đợi cục u mọc trên lưng nữa! Nếu cậu ở đây, cậu sẽ trông sao cho những cái nụ nhú lên từ những bụi hoa hồng kia kìa! Nhiều phần là khi ở đây cậu sẽ mạnh khoẻ hơn, nhờ không khí ở đây trong lành hơn.
    Dickon thích ý nghĩ đó của Mary. Cậu hỏi:
    -Chúng ta làm sao để đưa cậu ra đây?
    Mary suy nghĩ một chút, rồi đáp:
    -Ta cũng đang phân vân đây. Ta luôn bận tâm về chuyện này mỗi lần nói chuyện với cậu ấy. Ta cũng lo không biết cậu có chịu gìn giữ bí mật hay không. Cũng lo là làm sao để đừng ai thấy trong lúc chúng ta  mang cậu ra đây nữa.
    Mary dọ ý:
    -Nếu anh có thể đẩy xe cho cậu ấy thì có lẽ được.
    Thấy Dickon gật đầu đồng ý, Mary liền đưa ra kế hoạch:
    -Cậu ấy có thể ra lệnh cho tất cả những người làm vườn tránh xa, như thế thì không ai có thể phát hiện ra được.
    Dickon vổ vổ vào lưng Captain và nói:
   -Tôi hy vọng cậu ấy đồng ý, Mary. Tôi cá rằng nếu cậu ra đây thì chắc chắn sau một thời gian cậu sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh cho xem!

CHƯƠNG 14: Cãi lộn

   Trưa đó Mary ăn trưa thật nhanh. Cô nóng lòng muốn trở lại khu vườn. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì  Martha đã gọi giựt cô lại:
    -Cậu chủ Colin mong được gặp cô, thưa cô.
    Mary từ chối:
    -Ta không đi được. Dickon đang chờ ta. Ta sẽ gặp Colin sau.
    Chiều hôm đó, khu vườn trông dễ thương hơn trước. Mary và Dickson đua nhau nhổ sạch cỏ dại quanh các luống hoa.
    Lúc Mary trở lại trang viện thì đã kiệt sức. Martha chào cô với vẻ mặt thật buồn và cái tin thật rầy rà:
    -Phải chi cô đi gặp Cậu Chủ Colin lúc đó! Chị ta vừa lắc đầu vừa nói tiếp: "Khi không thấy cô đến thì cậu đã nổi cơn điên."
    Nghe vậy Mary cố sức đến thăm Colin ngay. Cậu ta đang nằm trên giường, nét mặt bực bội chưa từng thấy. Vừa thấy Mary, cậu liền quay mặt đi , không thèm nhìn. Cậu hạch hỏi:
    -Tại sao cô không đến?
    Mary đáp:
    -Tại vì ta bận làm việc trong vườn với Dickon.
    Colin nghiêng mặt lại, mặt đang đỏ lên vì tức giận:
    -Ta không cho phép thằng đó đến đây nữa, nếu cô đi gặp nó thay vì gặp ta. Vừa nói cậu vừa tức tối lớn tiếng khóc. Mary nghe thế liền nóng mặt. Cô cảnh cáo:
    -Nếu cậu đuổi Dickon đi thì nhất định ta sẽ không bao giờ đến thăm cậu nữa!
    Colin quay lại nhìn ngay vào mặt Mary, quát lên:
    -Cô sẽ phải đến nếu ta muốn cô đến.
    Mary quát lại:
    -Ta nhất định không đến.
    Colin rống lên:
    -Ta sẽ bắt cô phải đến. Ta sẽ sai bọn chúng lôi cô tới đây!
    Mary khoanh tay, nghênh lại:
    -Ồ, thật thế sao, thưa Cậu Chủ? Bọn chúng lôi ta tới đây được, nhưng không bắt ta nói chuyện được đâu! Ta sẽ ngồi ì ra nghiến chặt hai hàm răng, và không thèm nói gì với cậu cả! Ngay cả nhìn cậu ta cũng không thèm nhìn. Ta sẽ ngồi nhìn cái nền nhà!
    Colin hét thẳng vào mặt Mary:
    -Cô là đồ ích kỷ!
    Mary sửng sốt:
    -Ta à? Cậu thì sao hả? Cậu là kẻ ích kỷ nhất trên đời.
    Colin khăng khăng:
    -Ta không ích kỷ. Ta là kẻ sắp chết. Ta có khối u trên lưng, nó đang càng ngày càng lớn thêm ra. Ta sắp chết rồi!
    Mary phản công:
    -Cậu không phải sắp chết!
    Colin nhìn chăm vào mặt cô, không tin. Bỗng dưng cậu lặng thinh. Trước giờ cậu chưa hề nghe ai nói là cậu không phải sắp chết. Cậu hoang mang thốt lên:
    -Ta ... không à? Nhưng mà ta sắp chết thật! Mọi người đều nói thế!
    Mary phản đối:
    -Ta không tin đâu! Cậu chỉ nói thế để cho người ta thương hại cậu thôi.
    Colin bắt đầu trở nên điên cuồng, cậu hét vào mặt Mary:
    -Ta đang chết đây! Ta đang chết! Tao muốn mày ra khỏi phòng tao! Ngay bây giờ!
    Mary không ngờ Colin có thể tống cô ra khỏi phòng như vậy, nhưng vì quá bực tức với cậu ta nên cô hét lại:
    -Ta cũng muốn đi cho rồi!
   Cô đóng sập cửa phòng lại, thở phào một cái rồi bỏ đi. Tiếng Colin khóc la còn vọng ra đến bên ngoài. Cô bưng tai lại và chạy thẳng về phòng mình.

CHƯƠNG 15: Tha Thứ

   Nửa đêm hôm ấy, Mary choàng tỉnh vì tiếng khóc la dữ dội. Cô nhảy ra khỏi giường và chạy vội đến phòng Colin.
    Bên ngoài phòng là bà Medlock đang đứng, đang cao giọng dồn dập cật vấn Martha và y tá của Colin. Bên trong thì tiếng la hét lúc này càng lớn hơn.
    Vừa thấy Mary, bà Medlock bảo cô:
    -Cậu Colin đó. Cậu đang bị nổi cơn.
    Martha khóc lóc, năn nỉ:
    -Cậu chủ không ngưng được! Chẳng ai làm gì được cô ơi! Cô Mary, cô làm ơn thử xem có giúp gì được không đi! Cậu ấy thích cô mà. Làm ơn đi cô!
    Mary nổi giận. Colin la hét thật dữ, có lẽ cậu ta đã quên do đâu mà cậu ta bực mình.
    Tức giận, cô đẩy mạnh cửa phòng lao vào trong, hét thật to:
    -Ngưng ngay đi! Cậu làm cho mọi người lo đến phát khùng đây này!
    Colin vùng ngồi dậy khi vừa nghe tiếng Mary. Mặt cậu sưng đỏ lên vì khóc, vẫn còn tức tưởi đến nổi hụt cả hơi. Cậu nói trong tiếng nấc:
    -Ta...không thể...ngưng, ta...không dừng... được!
    Mary hét lớn:
    -Cậu ngưng được! Điều làm cho cậu bệnh ấy à, hết một nửa là do cái tính khí của cậu đó. Vừa hét cô vừa dậm chân.
    Colin nghẹn ngào:
    -Ta đã sờ thấy cục gù! Giờ ta sẽ có cái lưng gù và chết!
    Mary gằn giọng:
    -Cậu không có cục gù nào hết! Cậu chỉ tưởng tượng ra thôi. Hãy xây lưng lại cho ta xem nào! Cô gọi ra ngoài:
    - Y tá! Chị hãy vào đây, xem lưng của cậu giùm ta!
    Cô y tá xoay thân hình Colin qua, kéo áo cậu lên. Mary nhìn vào cái lưng gầy gò xanh xao của Colin. Cô tuyên bố:
    -Một cục u nhỏ cũng không có.
    Cô y tá xoay Colin trở lại như cũ. Colin thở gấp, run run hỏi:
    - Không...không có cục u?
    Mary lắc đầu. Colin nhìn Mary, nước mắt chảy dài trên đôi má. Cậu hỏi Mary:
    -Cô muốn nói là ta sẽ sống phải không?
    Mary lạnh lùng đáp:
    -Có lẽ, nếu cậu chịu bỏ cái tính nóng nảy ấy đi.
    Colin có vẻ đã kiệt sức vì khóc la, vì lo lắng. Cậu đặt lưng trên gối, cố nuốt nước mắt vào.
    Mary thêm:
    -Cậu cũng cần không khí trong lành nữa. Không khí tươi mát sẽ giúp cậu mạnh khoẻ cũng như nó đã giúp ta.
    Colin im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng:
    -Ta sẽ ra ngoài với cô. Ta sẽ không ghét nó nữa nếu như chúng ta tìm thấy...
    Chợt thấy cô y tá còn đứng trong phòng, cậu ngưng bặt. Sau đó, nói tiếp:
    -Nghĩa là, nếu ta ra ngoài với cô và Dickon. Dickon có thể đẩy chiếc xe giúp ta. Ta thực sự muốn gặp Dickon, con chồn, và con chim ức đỏ lắm.
    Tự dưng Mary cảm thấy buồn cho bạn của cô. Nào phải lỗi của cậu khi bị nhốt trong phòng này bao nhiêu năm dài như vậy! Cô kéo chăn lên đắp cho cậu, ra lệnh cho cô y tá đi ra ngoài. Rồi cô nhẹ giọng hỏi bạn:
    -Bạn có muốn ta ca cho bạn nghe không?
    Colin mỉm một nụ cười ngái ngủ:
    -Ôi! Muốn chứ! Ta sẽ ngủ dễ dàng hơn.
   Mary dịu dàng ca khi Colin nằm im. Chẳng bao lâu, cậu đã ngủ mê với nụ cười trên môi.

CHƯƠNG 16: Colin và Trừu Con

   Sáng hôm sau, Mary vội vàng chạy đến gặp Dickon ở trong vườn. Vừa thấy Dickon là cô đã không nhịn được, cười khúc khích. Trong mỗi túi áo của Dickon đều có một con sóc ló cái đầu ra.
    Dickon toét miệng cười với cô rồi giới thiệu Mary cho hai đứa: "Đây là Nut và đây là Shell." Mary càng khúc khích nhiều thêm khi thấy hai đứa ấy nhảy lên hai vai Dickon khi nghe cậu ta gọi tên mình.
    Dickon ngồi xuống gốc cây ưa thích của mình rồi lôi ống sáo ra thổi. Mary thông báo:
   -Colin muốn gặp anh. Dĩ nhiên là cả Nut và Shell nữa!

   Khi Mary trở về trang viện, cô đến thăm Colin trước bữa ăn trưa. Cô đến ngồi gần bên giường cậu, vừa cười vừa kể cho cậu nghe về Dickon và Nut và Shell. Colin cười đến chảy cả nước mắt. Mary thấy được là sức khỏe của cậu có vẻ đã khá hơn trước nhiều.
    Colin nói trong tiếng cười:
    -Ôi, ta mong gặp họ biết bao nhiêu!
    Mary nhướng mày lên:
    -Tốt lắm, ta vui khi nghe cậu nói vậy, Colin. Cô cho biết:
    -Vì ta có một bất ngờ cho cậu đó!
    Nghe vậy, Colin ngồi bật dậy, nhìn vào mắt Mary, hăm hở hỏi:
    -Cái gì? Cái gì vậy?
    Mary lo thế thì thôi, cô rời ghế, đến ngồi lên giường bên cạnh cậu. Cô thì thầm:
    -Ta tin cậu được không? Ta có thể tin chắc cậu không?
    Colin cũng thì thào:
    -Được! Được mà!
    Cô tuyên bố:
    -Dickon sẽ đến thăm cậu hôm nay, anh ta còn mang theo những con vật đó theo nữa.
    Colin kêu lên mừng rỡ. Mary còn nói thêm:
    -Phần còn lại còn thú vị hơn nhiều. Có một cái cửa đi vào khu vườn đó. Ta đã tìm ra nó! Cánh cửa bị dây leo phủ đầy trên tường che đi. Ta cũng đã tìm ra chìa khóa rồi nữa. Nó bị chôn gần cánh cửa!
    Nếu Colin là một đứa con trai lành mạnh chắc cậu đã nhảy cẫng lên và la vang vì vui sướng. Nhưng vì cậu yếu quá nên chỉ thốt lên được vài tiếng "Hoan hô! Ôi, Mary!" rất nhẹ. Rồi cậu thở dài:
    -Ta có thấy được khu vườn bí mật ấy không? Ta có còn sống để nhìn nó không đây?
    Mary mở lớn mắt, đáp:
    -Đừng có khờ vậy, Colin! Dĩ nhiên là cậu sẽ còn sống!
    Cô nói tự nhiên như thế làm Colin ngẩm nghĩ lại. Không lâu sau cậu đã tự cười mình đúng là khờ khạo.
Mary và Colin ăn trưa với nhau trong phòng Colin. Khi họ vừa xong bữa thì bác sĩ Craven đến khám bệnh cho Colin. Khi nghe Colin cho biết ý định muốn ra ngoài với Mary thì bác sĩ Craven hỏi:
    -Ta tưởng cậu không thích không khí bên ngoài chứ.
    Colin bảo ông:
    -Bà con của tôi sẽ lo cho tôi. Cô ấy sẽ cùng đi với tôi.
    Bác sĩ Craven hỏi:
    -Và y tá nữa phải không?
    Colin lắc đầu quầy quậy:
    -Không. Tôi không thích y tá đi cùng. Mary biết một cậu con trai có thể đẩy xe đưa tôi đi.
    Mary chêm vào:
    -Đó là Dickon.
    Bác sĩ Craven nghe tên Dickon thì ông liền gật đầu:
    -Nếu vậy thì cậu sẽ không sao. Dickon là một đứa con trai mạnh mẽ, có khả năng.
    Khi tiển bác sĩ Craven ra cửa, bà Medlock hỏi ông:
    -Ông tin nỗi không?
    Vị bác sĩ vừa lắc đầu vừa đáp:
    -Tôi sẽ không bao giờ tin nỗi nếu không phải tự mình chứng kiến.
    Trở lại trong phòng Colin, Mary mở bung cửa sồ phòng ngủ, cô kêu lớn: "Đẹp quá!" Cô hít một hơi dài, nói tiếp: "Mùa xuân là điều đẹp nhất mà giờ ta mới thấy! Đó là không khí trong lành, Colin à. Hãy hít thở nhiều đi!"
    Colin nằm trên giường hai mắt nhắm lại, thở hít thật sâu. Từ ngày gặp Colin, chưa bao giờ Mary thấy cậu có vẻ thoải mái như bây giờ.
    Chợt Mary kêu lên nho nhỏ, làm Colin ngạc nhiên mở mắt ra, vội hỏi:
    -Chuyện gì thế?
    -Cậu có nghe tiếng "quạ quạ" không?
    Colin lắng nghe. Lại thêm một tiếng "quạ quạ" nữa. Cậu đáp:
    -Ta có nghe!
    Mary cho biết:
    -Đó là tiếng con quạ tên Soot. Cậu cứ lắng tai nghe đi! Cậu có nghe tiếng "be he" nho nhỏ không?
    Colin kêu lên:
    -Ồ! Có nghe!
    -Đó là tiếng con trừu con mới đẻ. Dickon tìm thấy nó trong bãi hoang hôm qua bệnh sắp chết. Anh ta tìm sữa cho nó uống cho nó khỏe trở lại!
    Sau một lúc, hai người nghe tiếng bước chân Dickon và các con thú bạn của cậu ta đang đi xuống hành lang đến trước phòng Colin.
    Tiếng Martha vang lên khi chị mở cửa phòng:
    -Thưa cậu, nếu cậu vui lòng, thì đây là Dickon và những con thú của nó.
    Dickon bước vào, môi nở nụ cười dễ thương nhất, miệng rộng hết cở. Cậu ta đang ru con trừu non trong vòng tay trong lúc chú chồn nhỏ lúc thúc theo bên cạnh. Như thường lệ, cặp sóc Nut ngồi bên vai trái và Shell ngồi trên vai phải của cậu ta.
    Colin từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn cuộc diễn hành đầy vẻ hâm mộ, chẳng khác gì ánh mắt nhìn khi cậu mới thấy Mary lần đầu tiên.
    Dickon mỉm cười với Colin, rồi bước thẳng đến bên Colin, đặt con trừu non lên đùi Colin. Chú bé lập tức đưa mũi hửi và rúc đầu vào lòng vị giám hộ mới. Colin thì thào: "Nó làm gì thế?" Dickon giải thích: "Nó đói bụng." Rồi lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh nó, lôi từ trong túi mình ra một chai sữa cho nó bú. Chú bé liền nút chùn chụt.
    Mọi người đều yên lặng nhìn chú trừu non ăn uống. Không lâu sau con vật nhỏ bé đã ngủ yên trên đùi Colin. Bằng giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thào một chút, Dickon kể cho Colin nghe chuyện cậu ta tìm thấy con vật này trong trường hợp nào và săn sóc nó ra sao để giúp nó lành lặn trở lại.
    Trong khi Dickon nói chuyện, quạ Soot lượn quanh phòng, thỉnh thoảng bay ra bên ngoài cửa sổ rồi lượn vòng vào. Hai chú sóc Nut và Shell ngồi nghỉ trên màn cửa. Chồn Captain thì cuộn mình trên nền nhà bên cạnh Dickon.
    Ba người bạn gặp nhau chuyện trò gần hai tiếng đồng hồ. Họ xem những sách hình vể vườn và hoa, hào hứng bàn về khu vườn riêng của họ.
    Colin và Mary trao đổi những cái nhìn lặng lẽ. Cả hai vui quá chừng. Dĩ nhiên rồi.

I  II  III  IV

The Secret Garden
Frances Hodgson Burnett sáng-tác
Devra Newberger Speregen phóng-tác
Ái Hoa phỏng-dịch