"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Khu Vườn Bí Ẩn

Chú-thích của dịch-giả: Dịch theo bản phóng-tác của Devra Newberger Speregen

Phần IV

CHƯƠNG 17: Colin Ở Trong Vườn

   Mary và Dickon không may đã phải chờ cả tuần. Trời trở lạnh, quá lạnh không thể ra ngoài được nên suốt tuần qua hai cô cậu đành phải ở nhà, bằng lòng với việc bàn luận về khu vườn và sắp đặt cho chuyến đi lần đầu tiên của Colin. Nhưng cuối cùng, cái ngày ấy cũng tới. Mặt trời ló dạng, sáng và ấm hơn bao giờ cả, còn có gió mát nhẹ đưa. Một người hầu tên John được lệnh cõng Colin xuống sân nơi Mary và Dickon đang chờ bên cạnh chiếc xe lăn.
    Khi Colin đã yên vị, cậu dặn bà Medlock:
    -Ta ra ngoài đi thăm khu vườn kia với Mary và Dickon hôm nay. Nếu không khí bên ngoài thích hợp, có thể ta sẽ tiếp tục ra ngoài hàng ngày. Khi ta đi, không cho bất cứ đầy tớ hay thợ làm vườn nào được phép lảng vảng bất cứ ở đâu. Mọi người phải tránh xa cho đến khi ta có lệnh cho họ được phép trở lại với công việc.
    Bà Medlock đáp:
    -Tôi hiểu rồi.
    Bên ngoài trang viện, Dickon đẩy chiếc xe lăn chầm chậm vững vàng dọc theo lối đi nhỏ. Mary đi sát bên cạnh, chỉ cho Colin thấy và cho cậu biết từng thứ dọc đường. Colin ngồi tựa vào gối dựa một cách thoải mái, để cho mặt trời tự do phả hơi ấm lên mặt mình. Cậu thích thú vừa hít thở thật mạnh vừa tán:
    -Không khí bên ngoài thật là tuyệt!
    Cuối cùng rồi họ cũng đến được chỗ bức tường bị dây leo phủ kín kia. Mary cho Colin hay:
    -Nó ở đây nè. Bên kia bức tường là Khu Vườn Bí Ẩn.
    Colin khó kềm được nỗi háo hức, giục:
    -Cánh cửa ở đó à! Chúng ta đến đó đi!
    Nhưng Mary còn chỉ trỏ tất cả những vật trước đây cô đã kể cho Colin nghe, như cái cây mà lần đầu tiên cô thấy chim ức đỏ; vườn của ông Ben Weatherstaff; nơi cô tìm thấy chìa khóa cửa vườn; và cuối cùng, lả đám dây trường xuân dày kịt trên bức tường đã che khuất cánh cửa.
    -Nó ở đây này! Cô vui vẻ nói với Colin, tay thì đẩy đám dây leo dày đi cho cánh cửa gỗ lộ ra.
    Colin hào hứng vỗ tay.
    Mary mở cửa vườn ra, Dickon đẩy xe lăn đưa Colin vào trong thật nhanh. Khi đã vào trong rồi, cả hai đều cúi nhìn Colin, thấy cậu ta đang lấy hai tay che mắt. Khi được cho hay rằng cậu đã vào trong vườn rồi thì cậu mới từ từ mở mắt ra.
    Cậu thích thú, ngơ ngẩn nhìn quanh, chẳng nói được lời nào. Quả thật là một quang cảnh đẹp đẽ, lá xanh ngắt và cây cối sum suê, hoa màu vàng màu tím, chim đang bay lượn trên trời, và hương hoa hồng ngọt ngào thơm tho.
    Colin thu nhận hết vào tâm trí, rồi đưa mắt đăm đăm nhìn Mary và Dickon. Cậu cười toe, đôi mắt cậu đen sáng long lanh trong ánh nắng. Cậu tuyên bố:
    -Ta sẽ khỏe mạnh hơn và sẽ sống mãi, mãi, mãi!
    Dickon đẩy xe đưa Colin vào bóng râm dưới cây táo cho cậu ngồi, xem mình và Mary làm cỏ, trồng cây. Thỉnh thoảng họ mang lại cho cậu thấy; mấy nụ hoa, những cọng cỏ, một chiếc lông chim gỏ mõ. Mỗi thời khắc của buổi chiều hôm ấy đầy ắp những chuyện lạ lùng đối với Colin.
    Khi mặt trời đứng bóng, Dickon lôi ống sáo ra chơi một điệu nhạc êm đềm. Colin cầm chắc rằng chưa bao giờ trong đời, cậu có cảm giác hạnh phúc như vậy.
    Bỗng có tiếng cành lá xào xạc, Mary chợt reo vui:
    -Colin! Chim Ức Đỏ đến kìa!
    Colin biết đó là chú chim mà Mary từng kể cho cậu nghe. Cậu ngồi tựa lưng vào gối dựa, xem chim lượn quanh và hót líu lo. Cậu trầm trồ: “Nó đẹp quá!” Ngắm con chim một lúc là cậu ngủ mất.
    Mary thầm thì với Dickon:
    -Colin trông khá hơn trước nhiều. Cậu ấy mặt đã hồng hào hơn, và có vẻ gần như bình thường rồi.
    Dickon đồng ý:
    -Vườn của chúng ta tốt cho cậu ấy.
    Để mặc cho Colin ngủ, Mary và Dickon trở lại với công việc đào xới và nhổ cỏ. Khi Colin thức giấc thì cả ba đã có một bữa ăn nhẹ với trà nóng và bánh nướng trét bơ. Họ phá ra cười khi thấy Nut và Shell vơ trộm những vỏ bánh nhỏ, leo vội lên cây ăn tiệc với nhau.
    Colin bảo hai bạn:
    -Ta muốn buổi chiều này không bao giờ dứt, nhưng ta sẽ trở lại đây với hai người mỗi ngày.
    Mary nhắc nhở:
    -Cậu sẽ thở được nhiều không khí trong lành, cậu sẽ chóng đầy đặn hơn và mạnh khỏe hơn. Giống như ta đây nè!
    Dickon phụ hoạ:
    -Và chúng tôi sẽ dẫn cậu đi loanh quanh và xới đất ở đây cùng với chúng tôi.
    Khuôn mặt Colin sáng lên niềm vui, mắt thì mở lớn nhìn Dickon đầy hy vọng. Vừa nuốt nước miếng, cậu lấp bấp:
    -Đi à? Đào đất à? Anh nghĩ là ta có thể làm thế thực hay sao?
    Dickon đáp:
    -Chắc chắn rồi! Cậu cũng có cặp chân như mọi người, phải không?
    Nghe Dickon nói vậy, Mary lo lắng liếc nhìn cậu ta. Hai người họ chưa hề hỏi Colin câu nào về lý do vì sao cậu ấy không đi được.
    Colin buồn rầu đáp:
    -Phải. Nhưng đôi chân của ta khẳng khiu thế này. Chúng run quá nên ta ngại phải dùng chúng mà đứng lên.
    Dickon bảo:
    -Nếu thế, cậu đừng ngại ngùng nữa, cậu sẽ đứng lên được cho mà xem!
    Lúc đầu Colin có vẻ không tin. Rồi cậu cười toe, chỉ thốt được một tiếng:
    -Phải.
    Mary và Dickon đang gieo hạt và săn sóc luống hoa, chợt giựt mình khi nghe Colin hổn hển, sợ hãi nói không ra hơi:
    -Người đàn ông kia ... là ai thế?
    Cả hai cùng lúc kêu lên:
    -Đàn ông à?
   Theo hướng mắt của Colin, họ nhìn về phía bức tường cao. Thì ra là Ben Weatherstaff! Ông ta đang đứng trên chiếc thang phía bên kia bức tường trố mắt nhìn ba người như thể đang giận lắm.

CHƯƠNG 18: Đứng Lên và Đào Đất

   Ben Weadtherstaff hét vào mặt Mary:
    -Cô đang làm gì trong đó hả? Cô không được chỏ mũi vào phía sau này. Khu vườn này ngoài phạm vi của cô. Ngài Craven đã ra lệnh...
    Chợt ông ngưng bặt khi thấy Colin. Ông hạ giọng xuống không hơn gì mấy tiếng thì thào: “Chúa ơi!” Và nét mặt thì trông như vừa gặp phải một hồn ma.
    Colin ra lệnh:
    -Hãy đẩy ta đến đó đi!
    Dickon theo lệnh đẩy chiếc xe lăn đến bên tường cao. Colin lớn tiếng hỏi người làm vườn:
    -Ông có biết ta là ai không?
    Ben Weatherstaff không trả lời được. Ông bận mở to mắt ra nhìn, nhìn đi rồi nhìn lại. Như vẫn còn chưa tin, ông dụi mắt nhìn thêm lần nữa. Rồi với giọng run run, ông đáp:
    -Còn ai vào đây nữa, thưa Cậu Chủ Colin. Dù cho gặp bất cứ ở đâu tôi cũng nhận ra đôi mắt ấy. Chính là đôi mắt của mẹ cậu! Nhưng tôi cứ tưởng là cậu quá bệnh tật không thể ra khỏi trang viện được.
    Colin cố ngồi sao cho thẳng và cao lên hết cỡ, miệng thì giận dữ hét lên:
    -Ta không phải bệnh tật như ông nói.
    Mary phụ hoạ:
    -Cậu ấy không phải đâu. Ta đã xem lưng của cậu ấy, không có cục u nào cả.
    Già Ben lấy tay lau mày, cất giọng đầy xúc động hỏi:
    -Cậu không bị lưng gù thật sao?
    Colin lại hét lên:
    -Không.
    -Và chân cậu không bị cong queo?
    Sỉ nhục đến mức đó thì Colin không chịu nỗi nữa. Mary quan sát sắc diện của bạn, thấy mặt bạn đang đỏ lên vì giận. Cô biết rằng lời Già Ben tố buộc Colin có đôi chân còng queo đã làm cho cậu tức điên lên. Cô thầm cầu nguyện cho cậu đừng nổi cơn điên lần nữa.
    Nhưng bất ngờ làm sao! Thay vì la hét Già Ben, Colin đột nhiên lột cái chăn đang che đôi chân cậu ra. Cậu kêu vói:
    -Dickon! Đến đây đi!
    Dickon chạy tới bên bạn. Mary đứng xem khi Colin nắm cánh tay Dickon và tự nhấc mình ra khỏi xe lăn. Cô nín thở khi chân Colin chạm đất. Môi cô nở nụ cười rộng đến hai mang tai. Colin đang đứng thẳng người lên! Và cậu gọi Già Ben:
    -Ông xem đi! Trông kỹ ta đi! Dickon la lớn:
    -Cậu ấy thẳng thớm giống như tôi mà! Cậu ấy thẳng thớm như bất cứ ai!
    Mary nhìn lên Già Ben và lạ lùng làm sao khi thấy ông đang khóc.
    Già Ben vừa khóc vừa thốt:
    -Cậu là một thiếu niên tuấn tú! Cầu xin Chúa ban ơn lành cho cậu!
    Colin nắm chặt cánh tay của Dickon, nhưng cậu không sụm hay nga~ xuống. Cậu đứng thẳng và mỗi lúc càng thẳng hơn lên, mắt thì nhìn ngay mặt Già Ben, miệng kiêu hãnh thốt lên:
    -Khi cha ta đi vắng thì ta là chủ của ông, và ông phải vâng lệnh ta. Vườn này là của ta. Ông không được cho bất cứ ai biết về nó. Bây giờ ông trụt xuống khỏi thang, vào đây đi! Chúng ta để cho ông dự phần vào việc bí mật này đó.
    Khi Già Ben đã khuất dạng, Colin quay lại đối mặt với hai bạn, tự hào thốt:
    -Ta đứng lên được rồi.
    Dickon hớn hở nói:
    -Tôi biết cậu đứng lên được mà.
    Mary phụ hoạ:
    -Cậu chỉ cần đừng lo đừng ngại gì cả là được.
    Colin đưa tia mắt sáng rở nhìn hai bạn, cố vươn người cho thẳng hơn lên, tuyên bố:
    -Ta sẽ đi từ đây đến đó. Tay cậu chỉ vào cái cây xa chừng ít bộ, nói tiếp:
    -Ta muốn đứng đó khi Ben Weatherstaff đến đây.
    Colin đi tới cây ấy, dù có Dickon giữ cánh tay cậu trợ lực, cậu đứng rất mạnh dạn. Cậu giữ thân mình thật thẳng nên trông cậu có vẻ cao lên.
    Cậu gọi Già Ben khi vừa thấy ông đi vào vườn:
    -Ông xem đi! Ông có thấy đứa con trai nào có lưng gù ở đây không? Ông có thấy ai có đôi chân cong queo ở đây không?
    Già Ben thưa:
    -Thưa cậu không thấy!
    Colin đằng hắng:
    -Khu vườn này bây giờ là của ta. Ta sẽ đến đây mỗi ngày. Nhưng điều này cần phải được giữ kín. Lệnh của ta là không cho ai biết chúng ta đến đây. Dickon và bà con của ta đã phải cực nhọc làm cho khu vườn được hồi sinh. Vì công lao của họ mà ta không muốn cho ai làm cho nó bị hư hại.
    Già Ben gật gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh. Ông nói nhỏ:
    -Mẹ cậu yêu khu vườn này biết bao nhiêu. Có lần bà bảo tôi rằng: “Này Ben, nếu có khi nào ta không may bị bệnh hay đi xa không đến đây được, ông phải nhớ chăm sóc những hoa hồng cho ta nhé!” Tôi đã làm theo lời bà dặn. Mỗi năm tôi đều vượt tường vào đây để chăm sóc cắt tỉa. Nhưng từ khi tôi bị chứng viêm khớp thì đã không leo trèo vào đây được nữa.
    -Chắc nhờ thế mà khu vườn còn có sinh ý như vậy! Dickon đưa ra lời nhận xét.
    Colin khen:
    -Ta rất vui lòng khi ông đã giữ lời hứa với mẫu thân ta. Ông cũng đã biết cách giữ điều bí mật.
    Colin từ từ khuỵu hai đầu gối xuống, nhưng khi Dickon chạy vội tới định đỡ cậu lên thì cậu vội xua tay, tuyên bố:
    -Ta cũng muốn đào đất nữa!
    Tay vớ một cái thuổng dưới đất, cậu từ từ cào đất, kiêu ha~nh lên tiếng:
    -Xem đi! Ta đang xới đất! Đứng lên, đi lại, và xới đất, ta đã làm tất cả những việc này chỉ trong vòng một ngày!
   Hoàng hôn bắt đầu xuống trong khu vườn bí ẩn. Điều cuối cùng mà Colin đã thực hiện trong cái ngày đầu tiên bắt đầu cuộc đời mới ấy là trồng một cây hoa hồng cho mẹ cậu. Khi vầng thái dương đã ngã xuống thấp dưới bức tường của khu vườn thì Colin đã lại đứng lên trên hai chân của mình lần nữa.

CHƯƠNG 19: Một Bí Ẩn Khác

   Những hạt giống mà Dickon và Mary gieo trồng đã bắt đầu trổ hoa, tạo cho khu vườn sinh khí và màu sắc đã bao năm dài thiếu vắng. Những bụi hoa hồng cũng thế, đang đơm hoa và quấn quýt với những thân cây và mặt tường giống những dây trường xuân. Ngày qua ngày, giờ sau giờ, cành lá và lộc non thi nhau nhú ra làm cho không khí trong khu vườn thoảng đầy hương thơm ngọt ngào.
    Trong những ngày không mưa, lủ trẻ làm việc và đùa giỡn trong vườn của họ. Colin thấy được tất cả. Mỗi sáng Dickon đều đẩy xe đưa cậu đi. Đối với Colin, được nằm dài trên cỏ non xanh để ngắm cây cối hoa cỏ sinh sôi đã đủ cảm thấy thần tiên rồi.
    Vui nhất là được thấy những con thú chạy nhảy trong vườn. Nut và Shell và Captain và chim Ức Đỏ giải trí cho họ hằng giờ. Mỗi một ngày, Dickon lại thu hút thêm được một con thú mới trên đường đi ngang qua bãi hoang, mang nó vào sinh hoạt trong khu vườn bí ẩn. Chẳng bao lâu đã có cả thỏ hoang, chồn, và sóc nữa.
    Mỗi ngày Colin đã trở thành mạnh hơn, khỏe hơn, đi xa hơn thêm một chút. Cậu đang trên đường trở thành bình phục hoàn toàn.
    Nhưng sự phục hồi nhanh chóng của Colin đang trở thành vấn đề nan giải. Nếu thấy Colin thay đổi thì bà Medlock và bác sĩ Craven sẽ càng nói nhiều về chuyện viết thư báo tin cho Ngài Craven. Colin lại muốn chính mình là người tiết lộ tin tốt này cho cha biết. Cậu trông đợi ngày cha cậu về để cho ông thấy cậu cũng bình thường như bao nhiêu đứa con trai khác biết bao.
    Thế nên lủ trẻ đã bàn nhau và quyết định kế hoạch. Ở trong vườn, khi không có ai khác, Colin cứ mặc sức đi đứng, tha hồ chạy nhảy vui đùa, nhưng khi gặp bà Medlock và bác sĩ Craven thì Colin vẫn sẽ ngồi trên xe lăn, than thở về đau với nhức như cũ.
    Cả ba cũng đã thỏa thuận rằng chỉ nên cho mẹ của Dickon là bà Susan Sowerby biết chuyện này. Thế nên một đêm kia, Dickon đã kể hết mọi chuyện cho mẹ cậu nghe, từ chuyện cái chìa khóa vườn, tìm thấy cửa vườn, và nhờ đâu mà Mary tìm thấy Colin. Dickon cũng cho mẹ hay Colin đã đi đứng, chạy nhảy như một đứa trẻ bình thường.
    Susan Sowerby vui mừng đến phát khóc, những giọt nước mắt vui mừng cho Colin. Bà kêu lên:
    -Tôi ơi! Một đìều tốt đẹp biết bao từ khi cô Mary đến ngụ ở Trang Viện Misselthwaite! Nhưng về bà Medlock và ông bác sĩ của cậu bé ấy thì sao? Từ chuyện này họ sẽ làm gì đây?
    Dickon bảo mẹ:
    -Họ không biết gì hết đâu. Mỗi ngày cậu Colin trông càng khác đi. Mặt cậu mất hết vẻ xanh xao vàng vọt! Nhưng cậu vẫn phải giả vờ phàn nàn than thở một chút. Dickon nhăn nhở thêm vào.
Susan Sowerby nhìn đăm đăm vào đôi mắt sáng long lanh của đứa con trai, mặt lộ vẻ hoang mang. Hỏi:
    -Con nói thế là sao?
    Dickon giải thích với mẹ cậu:
    -Cậu ấy làm thế là để cho họ khỏi đoán ra chuyện gì xảy ra thôi. Nếu ông bác sĩ biết cậu ấy đứng lên được thì ông sẽ viết thư báo cho Ngài Craven biết. Cậu Colin lại muốn giữ kỹ tin tốt này, để chỉ mình cậu cho cha cậu biết. Cậu ấy càng ngày càng cao lớn và mạnh khoẻ hơn, vậy nên cậu muốn để cha cậu có niềm vui bất ngờ khi trở vế thấy cậu lành mạnh như thế.
    Mẹ Dicklon cười khúc khích. Dickon nói tiếp trong niềm hân hoan:
    -Mẹ biết không? Cậu chủ Colin hằng ngày vẫn được cõng từ trên phòng xuống đặt vào xe lăn. Thỉnh thoảng cậu vẫn la người hầu tên John đã không chịu cẩn thận làm cho cậu đau. Cậu cố tỏ ra hết sức bất lực, rên rỉ và cằn nhằn khi ông ta để cậu ngồi vào xe lăn. Mary thì an ủi: “Ôi! Tội cho Colin quá! Có đau lắm không? Colin đáng thương ơi!” Những lúc đó tụi con phải cố nhịn cười! Nhưng khi đã vào trong vườn rồi thì Colin vọt ra khỏi xe, tụi con cười ngặt nghẽo cho đến khi hết hơi không còn sức để cười nữa mới thôi.
    Susan Sowerby cũng cười phá ra. Bà reo lên:
    -Mẹ vui biết mấy khi biết cậu trai ấy đã lành như thế.
    Trở lại trang viện, bác sĩ Craven lắc đầu hoài. Ông vừa khám bệnh cho Colin, người đã luôn than nhức đầu đau mình mẫy suốt đêm qua. Trong lúc bác sĩ khám cho Colin, Mary luôn đứng sau lưng ông, làm mặt xấu với Colin.
    Bác sĩ Craven bảo Colin:
    -Tôi để lại lọ thuốc viên cho cô y tá. Khi nào cậu thấy nhức đầu và đau đớn thì cô ấy sẽ đưa thuốc cho cậu uống nhé!
    Với cái giọng yếu đuối hết sức, Colin thì thào:
    -Cũng được.
   Cậu cố hết sức đừng cười oà. Và khi mà bác sĩ Craven đã ra khỏi phòng thì cả hai không nhịn nỗi nữa, họ phải chụp gối trên giường Colin để ngăn tiếng cười vang ra.

CHƯƠNG 20: Bà Sowerby Giúp Giải Quyết

   Khoảng giữa mùa hạ hoa nở đầy cả khu vườn. Mary, Dickon, và Colin mỗi ngày đều ở đó. Một buổi sáng trời nóng, khi đang xới đất nơi một luống hoa mới, Colin chợt đã thả cái cuốc xuống. Cậu nhìn xuống tay chân mình rồi chậm chạp vươn mình đứng lên thật cao. Lập tức cậu nhận thức một điều. Cậu la lên:
    -Mary, Dickon nè! Nhìn ta nè!
    Cả hai cô cậu kia ngưng làm cỏ nhìn qua. Colin hỏi họ:
    -Hai người có nhớ lần đầu khi hai người mang ta đến đây không?
    Cả hai gật đầu. Colin lấp bấp vì cảm xúc:
    -Ngay chính giây phút này, ta đã nhận ra ... Nhìn tay mình đang cầm cuốc xới đất, ta đã đứng lên để xem có phải tất cả là thật hay không. Đúng là thật rồi! Ta là người lành mạnh! Ta khoẻ mạnh rồi!
    “Ôi, vâng, Cậu Chủ Colin. Chắc chắn quá rồi!” Một giọng nói đột ngột vang lên làm cả ba giật mình quay lại. Bà Susan Sowerby đang đứng đó, với đôi mắt đẫm lệ, bà đang ngắm Colin với vẻ đầy thán phục.
    Dickon mừng rỡ reo lên:
    -Mẹ!
    Còn Mary và Colin thì chạy vội đến bên bà, rất thích vì cuối cùng họ đã gặp mặt mẹ của Dickon và Martha. Colin bảo bà ấy:
    -Ngay cả khi ta còn bệnh, ta đã mong gặp bà rồi.
    Mắt vẫn còn ướt đẫm, bà Susan Sowerby bảo:
    -Ôi, cậu trai thân mến ơi! Cậu giống mẹ quá chừng, nhìn cậu tôi không khỏi giật mình. Chờ khi cha cậu về, khi thấy cậu sẽ biết!
    Colin lộ vẻ lo âu, ngập ngừng hỏi bà:
    -Bà nghĩ ông ấy sẽ thích ta không?
    Susan Sowerby mỉm cười, quàng tay ôm Colin, đáp lại:
    -Ái chà! Chắc chắn chứ.
    Bà quay qua nói với Mary:
    -Còn cô, xem cô kìa! Cô trông mạnh khỏe không thua gì Elizabeth Ellen của tôi! Tôi nghĩ chắc cô cũng giống thân mẫu của cô. Martha đã cho biết bà từng là một người đẹp, nay cô cũng xinh đẹp không thua gì bà!
    Mary mắc cở mỉm cười. Nhớ lại mẹ xinh đẹp như thế nào khi còn sinh thời, cô mừng khi nghe người khác nói rằng cô giống mẹ.
    Họ dẫn mẹ Dickon đi quanh khu vườn, họ ăn bữa ăn trưa thật ngon do bà ấy mang lại, và rồi chơi đùa ca hát cả buổi cho đến khi đến giờ phải về nhà mới thôi.
    Susan Sowerby đặt một tay lên vai Colin, vỗ về:
    -Chẳng bao lâu nữa ông ấy sẽ về, tôi chắc thế. Còn gì tốt hơn khi chính cậu là người kể cho ông ấy nghe. Dù sao trong thời gian qua chắc hẳn cậu đã rất vất vả để bảo đảm cho mọi chuyện được tốt đẹp như thế này!”
    Colin cười lớn:
    -Mỗi ngày ta đều lo không biết làm sao để nói chuyện với cha ta. Ta nghĩ bây giờ thì ta chỉ muốn chạy vào phòng ông ngay.
    Susan Sowerby phá ra cười:
    -Ồ! Tôi phải mất cái gì để thấy được nét mặt của ông ấy lúc đó đây!
    Trong lúc đó hàng bao nhiêu dặm xa, trong một ngôi làng đẹp đẽ nơi nước Áo, Ngài Archibal Craven đang bách bộ dọc theo một con sông. Ông chợt dừng chân, đưa mắt nhìn giòng nước, chăm chú nhìn hình bóng phản chiếu của mình. Ông vội vàng quay mặt đi. Hình dung tiều tụy của ông mà chính ông cũng không chịu nỗi.
    Ngài Craven đã xa Misselthwaite Manor một thời gian dài, thật dài. Ông nghĩ đến đứa con trai bệnh hoạn ở nhà. Lệ trào ra trên mắt. Giờ đây ông mới thấy buồn và xấu hổ biết bao khi lâu nay mình đã làm một người cha quá tệ. Ông thật không muốn thế. Nhưng sau khi vợ ông mất, ông như kẻ mất hồn, không đủ sức săn sóc cho thằng con. Rồi, nhiều năm qua, càng lúc ông càng trở thành người có bộ mặt cực kỳ khổ sở, hình dung tiều tụy đáng thương.
    Vào giữa mùa hè năm ấy, trong giấc ngủ đêm Ngài Craven đã nằm mơ. Ông nghe tiếng vợ ông gọi, giọng bà ngọt ngào như tiếng ca vang lên: “Archie ơi!” Trong giấc mơ, ông đã hỏi bà: “Lilias! Em ở đâu?” Giọng bà vui vẻ trả lời: “Em ở trong vườn. Ở trong vườn.” Khi tỉnh giấc, ông cảm thấy lạ lùng. Đột nhiên ông có cảm giác bị thôi thúc phải về gấp để thăm viếng khu vườn mà vợ ông từng hết lòng yêu thích. Cái khu vườn mà ông đã khóa kín lại vào đúng ngày bà mất.
   Càng lạ hơn cả giấc chiêm bao là, chính buổi chiều hôm đó ông nhận được một lá thư. Bức thư viết:

Ngài thân kính,
Tôi là Susan Sowerby. Chắc ngài cũng nhớ nhiều tháng trước đây ngài đã đến hỏi ý tôi về cháu gái của ngài là Mary. Nếu tôi là ngài thì tôi đã về ngay. Làm ơn, thưa ngài! Theo tôi nghĩ thì ngài sẽ rất vui khi trở về vào lúc này- và-nếu ngài tha lỗi cho tôi-thì tôi nghĩ rằng nếu vợ ngài còn ở đó thì cũng muốn yêu cầu ngài trở về.
Trân trọng,
Susan Sowerby
 

   Ngài Craven đọc lá thư hai lần rồi mới đút nó trở lại vào phong bì. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, ông quả quyết: “Ta phải về Misselthwait. Ta phải đi ngay.”

CHƯƠNG 21: Cha ơi! Là Con Đây

   Ít hôm sau Ngài Craven lên tàu lửa để trở về Yorshire lần nữa. Suốt chuyến đi ông không nghĩ gì khác ngoài đứa con trai. Ông liên tưởng đến con trai bất hạnh đang nằm trên chiếc giường buồn chán trong căn phòng ảm đạm.
    Ngài Craven bật khóc, vô cùng xấu hổ khi nghĩ đến những đối xử tàn tệ ông đã dành cho con trai ông. Ông nhất quyết khi về tới nhà tối nay ông sẽ đến thăm con và cầu xin con tha thứ cho mình. Có lẽ bây giờ cũng chưa quá muộn để ông trở thành một người cha thực sự đối với con trai.
    Khi Ngài Craven về đến nhà, đứng ở trước trang viện là giữa trưa, ánh mặt trời đang chiếu sáng khắp nơi. Ông đứng ngay ở cổng, nhìn về phía những khu vườn. Mọi nơi đều đẹp đẽ, và thoang thoảng mùi hương hoa hồng.
    Hoa hồng lập tức gợi nhớ vợ ông và giấc mơ hôm đó. Giấc mơ đó quả là như thật, ông nghĩ. Giọng vợ ông “Ở trong vườn! Ở trong vườn” nghe rõ ràng kỳ diệu biết bao nhiêu!
    Ông tự nhủ: “Ta phải gắng tìm cho ra chìa khóa mới được!” Miệng lẩm bẩm: “Ta phải mở cho được cánh cửa. Ta phải!” Ngay lúc đó, giọng nói của bà Medlock từ sau lưng ông cất lên:
    -Mừng ngài đã về, thưa Ngài Craven!
    Ngài Craven quay lại:
    -Cám ơn bà. Colin thế nào?
    Mặt bà Medlock tỏ vẻ khác lạ, ngập ngừng một chút rồi thưa:
    -Cậu ấy ... khác. Bà chỉ nói được chừng đó.
    -Colin bây giờ đang ở đâu?
    -Thưa ngài, cậu ấy ở trong vườn. Lâu nay cậu luôn ở trong vườn. Cậu không cho phép ai bén mảng đến gần nơi đó. Cậu không muốn cho ai nhìn thấy cậu.
    Ngài Craven không còn nghe câu cuối cùng của bà Medlock nói gì, ông chỉ nhớ và kêu lên mấy chữ: “Ở trong vườn,” rồi lập lại: “Ở trong vườn!”
    Ngài Craven theo lối đi nhỏ, qua khỏi vườn rau của Ben Weatherstaff, vượt khỏi khu vườn cây trái. Chẳng bao lâu ông đã đứng dưới bức tường cao phủ đầy dây leo trường xuân. Hình a?nh khu vườn làm ông xúc động run rẩy toàn thân. Đã từ lâu, lâu lắm rồi kể từ khi ông nhìn thấy nó lần sau cùng...
    Vừa đi dọc theo bức tường ông vừa cố lục tìm trong trí nhớ xem mình đã vùi chiếc chìa khoá ở đâu. Ông đi chầm chậm, soát từng tấc đất, nhưng vẫn không nhớ được chỗ nào. Thế rồi, may mắn làm sao, ông đã phát hiện ra cánh cửa! Và lạ lùng thế nào, cánh cửa đã mở sẵn như chờ ông!
    Ông đứng rất yên, rồi với tay ra đẩy cho cánh cửa mở rộng hơn. Khi nghe tiếng động lạ, ông ngừng lại. Trong mười năm qua không có người nào lọt qua cánh cửa đó, nhưng bây giờ bên trong cánh cửa lại nghe có nhiều tiếng động lạ! Âm thanh của những bước chân lê và tiếng cười cố chẹn lại. Tiếng cười của ... con nít.
    Ngài Craven tin chắc là ông đang nằm mơ. Nhưng khi ông vừa bước chân vào khu vườn, một đứa con trai bất ngờ từ đâu nhảy ra, nhào vào lòng ông. Hoảng hốt, Ngài Craven phải giữ đứa trẻ cho khỏi ngã. Ông buông tay đẩy cậu ta ra xa một chút để nhìn cho rõ hơn. Bỗng nhiên ông xúc động đến nghẹt thở khi bắt gặp đôi mắt của Colin, thật to và xám.
    Colin gọi:
    -Cha ơi! Là con đây.
    Ngài Craven ngắm ma~i khuôn mặt Colin. Ông không tin được những gì ông thấy. Ông không hiểu nỗi:
    -Nhưng mà, làm sao...
    Colin giải thích:
    -Chính là khu vườn đó cha! Và Mary và Dickon và các con thú. Con muốn giữ bí mật cho đến khi cha trở về. Con lành rồi, cha ơi!
    Ngài Craven cảm động trào nước mắt. Rung rung vì mừng rỡ, ông ôm chặt Colin, thổn thức: “Ôi! Con trai yêu quý!”
    Colin thưa:
    -Giờ đây khu vườn không cần phải giữ bí mật nữa, thì có lẽ con cũng không nên làm cho mọi người không biết chuyện sợ hãi khi nhìn thấy con như hiện nay. Con sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe lăn ấy nữa. Vậy chắc con phải cùng đi với cha về trang viện, thưa cha.
    Đang mang những thùng rau quả vào bếp cho bà Medlock, Ben Weatherstaff chợt nghe tiếng la thất thanh của Martha. Ông chạy theo bà Medlock và bác sĩ Craven về phía cửa lớn của trang viện.
    Bà Medlock lo lắng hỏi:
    -Chuyện gì thế hở Martha?
    Martha không nói tiếng nào. Chị chỉ có thể đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, phía bóng hai người đang từ lối đi nhỏ bước dần về trang viện.
    Bà Medlock nhìn theo tay chỉ và ánh mắt của chị. Bỗng bà cất tiếng réo vang, tiếng lớn đủ để đánh động mỗi một tôi tớ trong nhà phải tò mò tìm hiểu.
   Ngài Craven đang vui vẻ bước về hướng Trang Viện. Cùng đi cạnh ông, là Cậu Chủ Colin đang ngẩng cao đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tươi cười. Cậu trai trẻ đang bước đi, những bước chân vững vàng mạnh khỏe như bất cứ đứa con trai mười tuổi nào khác trên đời!

I II III IV

The Secret Garden
Frances Hodgson Burnett sáng-tác
Devra Newberger Speregen phóng-tác
Ái Hoa phỏng-dịch