"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

Người Lao Vào Lửa

(Chuyện có thật)

Tác-giả: Derek Burnett

 

Họ vừa dùng cơm trưa ở một quán café tại Orange County—gồm có Chuck Rees, bà xã Laurie, và bà mẹ Ann Marie Effert. Ngay sau đó, Rees, 51 tuổi, thấy những đám khói từ một ngọn đồi đang bốc lên cao cách đó vài khu.

Anh la to lên:

-Chúng ta hãy chạy lại đằng đó đi.

Theo-dõi cột khói đen, cả ba người chạy xe qua những con đường ngoằn ngoèo, lạ-lẫm, rồi sau cùng dừng trước một căn nhà hai tầng khói đen đang cuồn-cuộn từ phía sau.

Rees tấp xe dọc theo chỗ hai người đang đứng trên vỉa hè trước căn nhà. Anh hỏi họ:

-Có ai trong nhà không?

Người đàn ông đáp:

-Tôi đã gõ cửa, nhưng không thấy ai mở. Chúng tôi đã gọi 911.

Rees hấp-tấp đậu xe.

Laurie nói, dù cô ấy biết chồng mình sẽ không nghe:

-Anh Chuck, đừng.

Có một lần anh đã buông rơi ống nghe của điện-thoại trả tiền trong lúc nói chuyện với cô để rượt theo một tên cướp-giật túi-xách.

Anh nói:

-Laurie, anh phải làm chuyện này đã.

Nói xong, anh nhẩy ra khỏi xe.

Anh chạy theo đường bên phải căn nhà, hy-vọng tìm được căn-nguyên gây ra hỏa-hoạn và sẽ dập tắt bằng vòi nước. Cái cổng có khóa chặn đường anh ra sân sau. Anh nghĩ cách trèo qua nhưng con chó Labrador lai giống (*) đang nhe răng chờ anh phía bên kia. Rees nghĩ, vậy là có người ở đây.

Anh lướt tới cửa trước, kéo chốt cửa, nhưng nó bị khóa. Anh đấm cửa, không ai trả lời. Anh chạy theo phía trái căn nhà, hình như vượt qua một cái chái. Anh vấp phải hàng rào nối với một sợi xích, và văng ra sau, không thể chui qua được. Khi anh leo lên bức tường cao khoảng 3 thước nằm chắn lối trong hàng rào, anh lại thấy một con chó Labrador lai giống khác đang chờ anh; nó đang vẫy đuôi với anh.

Khi anh nhìn lướt qua phía sau nhà để tìm vòi nước, Rees chú ý thấy có một cửa sắt nhỏ ở cái chái. Anh phang mạnh vào nó, la to:

-Có ai ở nhà không? Nhà cháy rồi.

Không có người ra mở cửa. Anh lại phang vào cửa lần nữa.

Rồi anh nghe giọng yếu-ớt của một phụ-nữ phía bên kia cửa. Bà ta nói:

-Chào ông.

Rees kéo mạnh cho cửa mở ra một chút. Anh đút tay qua lỗ hổng, phát-hiện chốt cửa có cột chặt với cái gì, giữ không cho mở ra. Anh nói lập lại:

-Thưa bà. Nhà bà đang cháy. Bà cần chạy ra ngay.

Qua chỗ nứt trên đường đi, anh thấy một bà già luống tuổi mập-mạp, tóc dài bạc phơ. Bà ta đi chân không, mặc quần jean cắt ngắn. Bà ta có vẻ xộc-xệch và bối-rối như là vừa bị gọi dật giậy.

Rees lập lại:

-Nhà cháy. Cháu cần đưa cụ ra khỏi đây.

Cụ bà trả lời khi tháo dây cho cửa mở ra:

-Tôi không tin ông.

Rees nói:

-Để cháu dẫn đường cho cụ.

Anh nắm tay bà cụ, lôi cụ ra sau, chỉ vào màn lửa đang xông lên phía sau căn nhà. Cụ bà hoảng-sợ, nhìn anh.

Rees cũng sợ nữa. Anh biết là bà cụ không thể nào trèo qua bức tường và chui hàng rào như anh. Cần phải tìm lối khác.

Anh hướng-dẫn bà cụ và con chó đi lại chái nhà và qua lối đi nối liền với căn nhà. Lửa lồng-lộn trong bếp và chỗ ăn ở bên trái họ. Khói cuồn-cuộn dọc theo trần nhà và xoay-lộn xuống dưới liên-tục.

Anh liếc lại bên trong cái chái và thấy một cái cửa trước đây anh không thấy. Anh mở ra, và thấy Laurie đang đứng đó cùng với một người lối-xóm. Rees nói với họ:

- Hãy dắt cụ và con chó.

Hai người đã dắt bà cụ và con chó đến chỗ an-toàn. (Con chó kia cũng được cứu-thoát sau.)

Rees lại mạo-hiểm vào phòng khách xem có còn ai không. Khói đã hạ xuống gần sàn nhà. Anh có thể nghe những tiếng nổ lốp-bốp của những tấm ván đang cháy bên trên. Hơi nóng khủng-khiếp. Anh chạy qua những căn phòng dưới nhà, ho và la to ở chỗ cầu-thang xem ai còn ở đó không. Sau khi quan-sát lần cuối, Rees chạy ra ngoài.

Đội cứu hỏa chạy đến, Rees trả lời mấy câu vắn-tắt. Khoảnh-khắc sau, lửa hoàn-toàn vây-bọc căn nhà.

Kiệt sức và mặt mũi tèm-lem, Rees trèo vào xe, lái xe đưa vợ và mẹ vợ về nhà ở thành-phố Tustin trước khi mọi người biết tên anh.

Tối đó, tin-tức địa-phương tường-trình có một người đàn ông dấu tên đã cứu một cụ-bà mắc bệnh mất-trí ra khỏi căn nhà bị cháy. Bà Effert hãnh-diện gọi điện-thoại cho nhóm truyền-thông xác-nhận con-rể bà là một anh-hùng.

Tuy nhiên, anh đã không làm chuyện đó vì tiếng-tăm. Rees nói:

-Đó là chuyện cần phải làm.

 

(*) Một loại chó Berger Đức. (Chú-thích của Người Chuyển-Ngữ)

 

Hà-Việt-Hùng chuyển-ngữ

Nguyên-tác: The Man Who Ran Toward Fire

Reader’s Digest Số Tháng 9/2013