"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Lá Thư Tâm Tình Để Ngỏ 

 

Thị trấn, ngày.. .tháng… năm...

Mai thương nhớ, 

Năm nào cũng vậy nhỏ ạ, khi những chùm phượng vỹ đã biến mất trên cành, những cơn mưa mùa thu tỉ tê cho mùa mưa cuối, mùa tựu trường đó nhỏ, là ta lại nhớ nhỏ quắt quay. Nhỏ ơi, sáng hôm nay, một mình ta lang thang trên đường, tìm lại mình qua bóng dáng các em nhỏ đến trường, nhỏ biết không, ta thấy...

 

Hai cô bé trong 2 chiếc áo trắng đi bên nhau, cặp sách trên tay, vô tư trò chuyện. Chao ơi, cặp nơ trên đầu màu trắng, nhỏ ơi, đôi giày dưới chân cũng màu trắng. Nhỏ nhớ gì không, ''cặp bài trùng ''ngày nào đã đi vào ký ức ...? Nhỏ ơi ,ngày ấy vẫn thường thủ thỉ hẹn nhau, sáng mai đi học sẽ cùng thắt nơ màu gì, mang giày màu gì, để ngày nào mà một trong hai đứa đến sớm, bạn bè sẽ biết liền đứa kia cũng vậy! Mấy năm liền bên. Chỉ cái tên hai đứa là khác thôi. Ta vẫn thường hỏi nhỏ: sao tên nhỏ lại là Bạch Mai mà không phải Hoàng Mai nhỉ? Nhỏ cũng nói, sao tên ta không lại là màu hồng của hoa mà không phải màu vàng ...những ngớ ngẩn dễ thương thời cắp sách ,phải không nhỏ?

 

Nhỏ nhớ không, ngồi bên nhau trong lớp cũng nói chuyện bằng bút, đến nỗi có hôm bị thầy Lộc lấy mảnh giấy bút đàm của hai đứa đọc cho cả lớp nghe (xấu hổ chết đi được). Có những hôm nhỏ ốm bệnh phải nghỉ học ,ta một mình thắt nơ ôm cặp đến trường, buồn xo để bạn bè ghẹo là ''ôi đôi bướm bị lạc ''! Những buổi học thêm môn Toán ở ''lò bát quái'' của thầy Tỷ, nhỏ nhớ không khi thầy ví dấu bằng như dòng sông , đi qua là cuộc đời đã khác như cộng với trừ ....Nhỏ ơi, con mèo ngày nào ta vẽ cho nhỏ và gần hết lớp chỉ vì ta vốn yêu mèo nên thích vẽ, để kết quả là ta giọt ngắn giọt dài cầm ''gậy '' về nhà vì cái tội vẽ giùm bạn trong giờ kiểm tra, nhỏ và cả lớp đã năn nỉ cô Xuân hết lời vẫn không mang được ''ân xá '' về cho ta.... Mình hợp nhau cả môn Văn và rất mê thơ, thích truyện Kiều, để rồi có lần nhăn nhó trước đề bài ''hãy làm một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật '' mà thầy Thành bắt làm sao cho thật chỉnh cả về vế đối . May mắn ta đã có ''quân sư'' để nhỏ tròn xoe mắt trước 4 câu thơ mở đầu bài ''Trường em '' của ta, nhỏ còn nhớ không ?

 

Trường em mái ngói phủ rêu xanh,

Duyên dáng hồn nhiên tuổi mộng lành,

Ẩm ướt sân trường cơn mưa ngắn,

Ấm nồng lớp học buổi nắng hanh...

 

Ừ nhỉ, ta lại quên mất tài nói tiếng Anh như gió của nhỏ mất rồi ,ta vẫn đùa vui mai mốt làm thông dịch viên nhớ cho ta theo ...hộ tống! Ta thua nhỏ cả cái nhạy bén về toán nữa, quỹ tích đối với là loại toán khó ''trời gầm '' thì nhỏ lại xoay trở dễ dàng như không! Ta nhăn mặt khi bài toán bao giờ cũng bắt đâu ''cho một vòng tròn tâm O...'' thì nhỏ lại mỉm cười khích lệ. Ta không quên có lần trong phòng thi ,chính nhỏ lại bị quỹ tích làm khó ,nhỏ loay hoay với từng giọt mồ hôi lăn dài hai bên vành tai mà bài toán vẫn chỉ là ẩn số. May mắn sao viên đạn giấy của ''cứu tinh'' lớp bạn bay trúng tai ta, đau ...gần chết và cũng mừng... muốn chết, há nhỏ ?Kết quả, mặc dù cùng ''sao y bản chánh'' nhưng nhỏ lại thua điểm ta, ta lại về nhất môn Toán năm ấy, hơn cả Hồ Thông lớp trưởng, điều mà bạn bè ai cũng ngạc nhiên (kỷ niệm ''gian lận '' này theo ta suốt những tháng năm còn lại đó nhỏ ).Cũng vui phải không?

 

Ngày ấy tụi mình nghịch ghê há nhỏ ?Ta bị cặp đôi với Phúc Thiện, hắn tỉnh bơ trong giờ văn nghệ lớp, sau khi hát xong một bài đã yêu cầu đích danh ta tiếp tục làm cả lớp được dịp cười vang...Tức mình, hai đứa đã tìm cách ''trả đũa '', dựng thẳng cái bóp đựng viết, trong đó có chiếc gương soi nhỏ, đặt xéo qua hắn, rồi cùng nhau nháy nhó ,

lêu lêu hắn trong gương. Vui ghê, mặt hắn đỏ nhừ,còn tụi mình đùa dai đến độ giờ ra chơi hắn phải than rằng ''chửa chán ru mà quấy mãi đây ...'' bằng giọng thơ Nguyễn Công Trứ. Từ đó ,ta được yên thân, nhỏ nhỉ ?

 

Ta làm sao quên sinh nhật hai đứa chỉ xê xích có mấy ngày vào tháng cuối năm, để mỗi khi mừng sinh nhật không thể thiếu ''đôi sam '' như cả lớp vẫn thân thương gọi. Rồi nhựng ngày cùng đi tập thể dục ở Sân vận động, gió biển mùa đông lồng lộng và lạnh ghê gớm, hai đứa co ro bên xe bó bía nóng hổi, hít hà vì lạnh và cả vị cay, đẹp ghê tình bạn, phải không nhỏ?

 

Nhỏ ơi, còn biết bao kỷ niệm mỗi khi thả cho tâm tư tìm về hồi ức ,tất cả như cuốn phim quay chậm ,cho ta mơ màng sống lại tháng năm nào. Để rồi một cơn gió, hay vài chiếc lá rơi, cũng có khi vài giọt mưa nhè nhẹ kéo ta về thực tế ,ta lại tiếc ngẩn ngơ. Mấy mươi năm rồi đó nhỏ, mười năm cũng đủ thay đổi cả một đời người, huống chi ...thời gian, chẳng bao giờ biết chờ đợi ai, hững hờ qua đi, hào phóng tặng cho con người bao nhiêu là hạnh phúc và khổ đau trên vầng trán, bên khóe mắt, cạnh môi cười,nhưng ký ức, ký ức dễ gì thời gian xóa nhòa, phải không nhỏ?

 

Nhỏ ơi, bây giờ nhỏ ở đâu? Có bao giờ một mình nhớ như ta không? Lạc nhau rồi ''đôi sam '' ngày cũ, ''cặp bài trùng '' một thủa khôn khuây. Có bao giờ nhỏ lặng ngắm một đóa hoa vàng mà thương một thủa đã xa...? Có lúc nào nhỏ lang thang đâu đó, âm thầm gọi tên người bạn thiết thân thơ ấu đã đi đến phương nào như ta? Mai ơi, thậm chí đọc báo hay nghe đâu đó cái tên giống bạn mình xưa ,mà bồi hồi thương kỷ niệm ?

 

Nhỏ biết không, có một lần ta theo đoàn cắm trại đêm ở bãi biển xưa, nơi chúng ta thường vui đùa ,dưới ánh lửa bập bùng ,ta lặng người lắng theo từng lời hát vô tình ...''về đây khi mái tóc còn xanh xanh ....ôi lãng du quay về điêu tàn ...''(*) .Nhỏ ơi, ta lãng du nhưng biển không hề tàn theo thời gian, biển muôn đời bao dung ôm trọn tất cả những tâm tình muốn gởi biển. Đêm ấy, nhớ bạn, ta ...âm thầm khóc cùng biển ...

 

Mai thương nhớ, tình cảm nào cũng đẹp.Ta dàn trải tâm tư mình dưới hình thức một lá thư, cũng là thư tình mà, phải không nhỏ?Biết nhỏ ở đâu mà gởi đi ,nên những dòng hối ức ta gọi là ''lá thư tình để ngỏ '['.Biết đâu đấy ,nhỏ tình cờ đọc thì sao? Biết đâu đấy, có sự trùng phùng bất ngờ thì sao? Đời sống dẫu khô cắn nhưng ta mãi mãi gieo trồng ước mơ của mình, ta mong và tin nhỏ mãi mãi bình yên, để nơi chốn xưa, trường lớp cũ sẽ còn ngân nga lời hoài vọng ...

 

Và ...lá thư này vẫn đang mở ngỏ, chờ đợi nhỏ đó …

 

Mai ơi ,bao giờ ...bao giờ ...hả nhỏ mến thân ngày xưa ấy ...?

 

Tương Giang

 

(*) Lời bài hát ''trở về mái nhà xưa ''