"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Giọt Nước Long Lanh

   Bầu trời xám cho ta khung trời lãng mạn hư ảo đẹp vô cùng. Mây xám tình tứ ấp ôm những hơi nước nũng nịu, thấp thỏm lo sợ mình sẽ chóng tan, dễ vỡ. Cánh gió rong ruổi, bất chợt ùa thổi ngang qua như những tác động vô tình làm vỡ tung nhiều hạt mầm vừa chớm nở.

   Cảm nhận chơi vơi đó cho tôi giây phút vui vui ghi lại chuyện tình học trò. Tình áo trắng mong manh như màn sương tuyệt đẹp nếu ta đứng chiêm ngưỡng từ xa. Còn nếu ta hiếu kỳ đến gần thì trái tình nên thơ đó chỉ là giọt nước mắt long lanh, rất dễ rạn nứt, mau rụng rơi và chóng phiêu bồng vào cõi hư vô. Nếu ai may mắn còn giữ chặt được cho mình cuộc tình áo trắng thì đó là niềm hạnh phúc ta nên trân quí!

   Những hạt nước pha lê li ti tạo nên làn mây kỳ diệu, uyển chuyển làm đẹp bầu trời. Tôi mạo muội ví von những hạt nước pha lê này trong lứa tuổi đẹp nhất cũng như những điểm son bắt đầu cho những chuyện tình nên thơ trong khung trời pha màu áo trắng học trò.

   Chúng ta hình như ai lớn lên, trái tim cũng đều có những khoảnh khắc giao động, rất nhạy cảm để tô son cho đóa hoa “tình mộng” thêm đẹp xinh. Lứa tuổi hồn nhiên, tâm hồn như tờ giấy trắng nên có thể chỉ cần một cái nhìn, một cái liếc mắt thì chúng ta cũng ngẩn ngơ xao xuyến. Đất trời bỗng dưng chao đảo trong đôi mắt nai ngơ ngác.

   Tình học trò đẹp như bài thơ trong sáng mà vần thơ là những câu nói vu vơ, bay bay trong mây trời lãng mạn. Tình học trò dễ thương ươm nồng sợi nắng dịu dàng. Cuộc tình chóng đến như mùa xuân tươi thắm nhưng cũng thường héo sầu chia xa như mùa thu vàng úa thay sắc không gian.

   Mùa thu đi qua thì chữ tình cũng đi qua theo cái yểu mệnh của chiếc lá vàng mà thiên nhiên bắt phải lìa cành. Tôi đang góp nhặt từng mảnh vụn “tình áo trắng” của các bạn chung trường, chung lớp để ghép thành một bài tình ca trầm bổng, có nốt lên cao khi vui và có nốt trầm lặng khi buồn. Tiết tấu giai điệu của bài tình ca học trò đã một thời gây sóng gió trong lòng người và trong giòng đời mà thời gian đã vô tình đẩy lùi những âm vang đáng yêu đó tan mờ vào dĩ vãng.

   Khi ghi lại vài giòng này, tôi hy vọng, các nàng thơ với dáng ngọc mảnh mai lá cỏ, một thời hồn nhiên xuân sắc sẽ thoáng nhớ khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Mảnh đời mà bầu trời trên cao chỉ toàn là mây ngũ sắc. Trên mặt đất của sân trường là những gót chân son yểu điệu nhẹ bước. Thềm đời thì êm ả trổ hoa học trò kiêu sa áo trắng.

Trời hôm nay xám tro
Chim chẳng hót líu lo
Nàng xuân buồn mang bút
Vẽ hoa mộng học trò

Gió nhùng nhằng dằn co
Làm hạt nước co ro
Sợ vỡ tan tình mộng
Hoen mắt lệ sầu lo

Bạch Liên