"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "

** Phan Bội Châu **

Cầm Viết Vất Vả

Thơ hay thơ dở thường không phải là nhận xét chín chắn, Thường chỉ là những phát biểu từ cảm tình. Thơ dở mấy cũng có người khen hay. Thơ hay mấy cũng có người chê dở. Những lời phê phán này thường không mấy chính xác về thơ.

Cho dù là lời khen chê từ một nhà phê bình đứng đắn cũng không hẳn là đúng. Đã là nhà phê bình, trước tiên phải có học thuật cao cấp, không phải là bằng cấp. Thứ hai, trung thực và thứ ba, có lòng tử tế với văn chương. Cho dù như vậy, họ cũng thiên kiến theo sở thích, học phái, nhất là cá tính.

Người nghiêm túc, suy tư sâu mà không rộng. Bình có lý lẽ mà phê cứng ngắc. Người hào phóng, suy tư nhạy cảm mà nhẹ lập trường. Bình thú vị mà phê tùy hứng. Học thuật không tiêu thường hay dẫn chứng quá nhiều. Tựu trung là nhờ nhiều người khác nói, không phải là chính mình. Thiếu nhạy bén thường hay vay mượn lời phê về ông này, cắm qua bà kia. Phê thơ Thanh Tâm Tuyền bằng lời phê thơ Jacques Prévert, thêm một chút Charles Baudelaire. Muốn được chú ý, thường hay cương lắm chuyện, gán cho tác giả đã chết nhiều điều để rồi tự làm cho mình thêm hoang tưởng.

Muốn biết nhà phê bình có bản lãnh hay không, xem những điều họ viết là của họ hay của người khác. Mục đích bài viết là gì. Lý lẽ có luân lưu, lý luận có tự nhiên. Nếu không, họ đang tự ngượng với chính họ và tìm cách lấp liếm. Có trung thực không? Cuối cùng có tử tế với văn học, văn chương không? Những nhà phê bình dù tài hoa cách mấy mà thiếu ưu ái với văn chương thì chỉ là binh hùng tướng mạnh của một thời. Kéo theo một đàn tác giả xum xoe.

Một nền văn chương đứng đắn, cần những nhà phê bình đứng đắn. Đứng đắn ở đây không có nghĩa là thủ cựu hoặc trang trọng hoặc đặt ra tiêu chuẩn đúng sai hay dở. Đứng đắn ở đây có nghĩa là biết khuyết điểm của mình. Bất cứ nhà phê bình nào dù tài giỏi đến đâu vẫn có những khuyết điểm riêng. Biết rõ khuyết điểm của mình, tự nhiên lời phê bình sẽ có giá trị trung tín.

Một nền văn chương ốm yếu lại càng cần những nhà phê bình lương thiện và có khả năng khám phá những tài năng nghệ thuật. Nếu số đông không đủ trình độ để nhận xét giá trị của nhà phê bình thì nhà phê bình phải tự tháo gở bớt giá trị không cần thiết trên tên tuổi. Người viết yếu hoặc mới thường e sợ nhà phê bình, xu nịnh họ đến độ ngớ ngẩn. Người viết bản lãnh hoặc danh tiếng thường không ưa nhà phê bình, mâu thuẫn với họ đến độ bất công. Cả hai đều không cần thiết, đó là kết quả của thiếu tự tin. Mỗi người mỗi việc. Có liên hệ chẳng qua như người trồng hoa, người lựa hoa đẹp mang ra chợ bán và người tiêu diệt sâu bọ cho hoa mau đẹp hơn.

Văn chương, nghệ thuật vốn là một lý tưởng đẹp, một cách sống văn vẻ. Thấp hơn là một cách "cân bằng" tâm hồn, thấp hơn nữa là thú giải trí tao nhã. Nhưng vì sao văn chương lại trở thành trò chơi "vất vả"? lắm khi oán hận và thù ghét nhau?

Một nhà văn chân chính nếu không viết văn thì làm gì? Một nhà thơ trung thực nếu không làm thơ, thì làm gì? Một nhà phê bình yêu văn chương, không phê bình như tự phê bình mình, thì làm gì? Một người đã làm văn chương, tạo nghệ thuật đều biết: Những chuyện không phải sáng tác, đều là thừa.

Nếu thấy người khác viết sai, cứ viết lại cho đúng. Cho rằng người khác viết dở, cứ viết cho hay. Họ viết không giá trị, xin viết cho đồ sộ, cho thâm sâu, cho văn học sử liệt kê. Nói một cách khác, vì sao lại có thời giờ dư thừa để cãi nhau về những điều mà chính mình cũng không làm được. Ai cũng biết, chê thì dể, làm mới khó. Trước khi chê bai, hãy tự hỏi mình, có làm được không? Nếu làm được hay hơn thì làm đi. Chê làm gì. Nếu đi nhiều thì ngồi ít. Ăn nhiều thì nói ít. Chửi nhiều thì làm văn thơ ít. Một tác phẩm có giá trị, mất biết bao thời giờ. Nhiều tác phẩm có giá trị, mất cả đời người. Không có tác phẩm nào giá trị, mất một đời cho vui. Ít nhất là được cái vui.

Giá trị văn chương không tính người viết trước viết sau, không tính viết dài viết ngắn, không tính viết về ai viết cho ai. Lại càng không tính nhà văn nào được chú ý, ca tụng hơn nhà văn nào. Giá trị văn chương được tính trên hai diện chính:

- Có sáng tạo được gì khác hơn là cái đã có? Đẹp hơn? sâu hơn? cao hơn? rộng hơn? độc đáo hơn? cá tính hơn?

- Có góp phần xây dựng một dòng văn học, văn chương của một thời đại hoặc của một sắc dân?

Cứ ví dòng văn học, văn chương như một dòng sông. Thiếu nước, sông cạn. Ít nước, èo uột. Nhiều nước, dòng sẽ chảy mạnh qua những khúc quanh co, khó khăn và băng qua cảnh ngộ hay đẹp. Một hôm nào, đến biển. Một dòng sông dài, lớn, mạnh đã tạo ra biết bao nhiêu đời sống ở xung quanh. Cớ sao lại chận đập, tát nước?

Dòng văn học Việt Nam trong và ngoài nước, cả hai đang thiếu nước. Ủ ê. Hao tài năng, thiếu sáng tác.

Đám ma vốn thật buồn mà khóc mướn làm cho khôi hài. Ca sĩ hát thật hay, mà khán giả nịnh, khiến cho người hát mất tư cách. Vả lại, ở nhà thì không cần sửa soạn nhưng lên sân khấu thì phải đánh phấn thoa son. Được vỗ tay tất phải nói đôi lời cảm tạ. Đó là lẽ thường, việc gì phải khí nhau. Nhà thơ Octavio Paz kể rằng, tìm đến thơ như lột củ hành. Lột vỏ. Rồi lột lớp này qua lớp khác. Khi vào đến cái lõi, không thấy gì hết, không có gì hết. Chỉ cay mắt, sổ mũi... Chỉ tiếp tục cay mắt, sổ mũi....

Dù ra sao, những khen chê cũng có thể gây hư vong cho những tác giả non kém. Gây thương tích hoặc hào quang cho tác giả bình bình. Cho dù là những người viết chân chính cũng bị lung lay. Phê ghét người, phán hằn học, bình mạt sát chỉ có hại cho văn chương và hại cho văn tài của chính người làm nghệ thuật vất vả.

Tôi dùng chữ "vất vả" này từ họa sĩ Võ Đình. Trong một lần ở đêm, nói chuyện thăng trầm. Anh nói, nghệ thuật cần có công phu và tự nhiên nhưng bây giờ có nhiều người làm nghệ thuật "vất vả" quá. Tôi rất thích chữ vất vả hàm ý phong thái làm nghệ thuật trong cái cõi xô bồ, tranh giành tư danh và tài lợi.

Ngu Yên