"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "

** Phan Bội Châu **

 

Sử Thi Odyssée (bài 11)
Thi Hào Homère
Thiên Trường Ca Bất Tử Nhân Loại

 

THI CA KHÚC XI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   AN THẠCH

VÀ NGÀY KHỞI HÀNH THẾ VIỄN MẠC

TÓM LƯỢC :

Ngầy hôm sau Hội Đồng Nhân Dân An Thạch (Ithaque) được triệu tập bởi Thế Viễn Mạc (Télemaque) tại quảng trường. Dù có sự can thiệp của Hải Linh Công (Halithersès) và Mạnh Tô (Mentor) bọn cầu hôn vẫn từ chối, không chịu rời lầu trang Uy Lĩnh. Nguyện vọng xin một con thuyền và thủy thủ đi dò thăm tin tức cha lại bị chối từ. Thế Viễn Mạc ra bờ biển cầu Thần nữ Quán Trí Tuệ. Thần lại hoá thân Mạnh Tô và hứa giúp đỡ. Trở về nhà khước từ lời Án Tinh Lộc (Antinoos), Thế Viễn Mạc ra lệnh cho vú già O Chi Khuê (Euryclée) chuẩn bị lương thực và vật dụng cho cuộc hành trình, trong lúc Thần nữ Quán Trí Tuệ tìm ra thuyền và chiêu mộ thủy thủ. Buổi tối Thế Viễn Mạc cùng bạn bè bí mật chuyển lương thực và ra đi với Thần nữ Quán Trí Tuệ hóa thân thành Mạnh Tô.

oOo

Ngón hồng bừng sáng chân trời,                                                   3773

Thế Viễn Mạc dậy, tươi cười nắng mai,

Y trang nhung phục kiếm dài,

Áo choàng gấm đỏ, chân hài da thêu.

Bước đi oai vệ trầm tư,

Tuổi thanh xuân đẹp tựa như thiên thần.

Khắp nơi vang tiếng loa vang,

Mời hàng bô lão, sĩ dân hội đồng.                                                 3780

Đỉnh đồng khói tỏa hương trầm,

Người người ngồi xuống chung quanh khán đài.

Trường thương cầm chắc trong tay,

Thế Viễn Mạc tiến đến ngay đá tròn,

Nơi cha xưa ngự họp bàn,

Hai con chó lớn theo chàng hai bên,

Quán Trí Tuệ phất đũa tiên,

Khiến chàng trai trẻ càng thêm oai hùng.

Mọi người chăm chú lắng nhìn,

Cha nào con nấy giống dòng hùng anh.                                      3790

Ai Cấp Công lão anh hùng,(Egyptios)

Hôm nay chủ tọa mở phiên Hội Đồng.

Lưng còng thượng thọ lão niên,

Dạn dày từng trải bao kinh nghiệm đời,

Con ông Ai Phổ tài trai, (Antiphos)

Nổi danh cỡi ngựa thương dài phóng nhanh,

Theo Uy Lĩnh khắp chiến trường,

Tiếc thay đã chết đau thương vô cùng,

Khổng lồ độc nhãn sát nhân,

Bắt chàng xơi thịt bữa ăn kinh hoàng.                                                     3800

Ba con trai khác của ông,

Hai người chăm sóc ruộng đồng ông cha,

Riêng Ai Mô Nốt ba hoa,(Eurymonos)

Giao thiệp với bọn phá nhà cầu hôn.

Phần ông trông ngóng đứa con,

Nhớ thương dòng lệ hao mòn chưa nguôi.

Trước đài cảm động lệ rơi :

Hỡi dân An Thạch được mời đến đây,*

Từ lâu chẳng họp hành chi,

Từ khi Uy Lĩnh ra đi chiến trường.                                                 3810

Hôm nay ta họp Hội Đồng,

Vì là ai đó đang cần việc chi.

Người già hay lớp trẻ đây,

Có ai nghe nói quân đi sắp về,

Có ai tin tức đã nghe,

Hay là muốn nói chuyện quê chuyện thành.

Cầu chung ích nước lợi dân,

Cầu Thần Vương được trí lành sáng soi.

Công tử Uy Lĩnh tiếp lời.*

Tấm lòng nung nấu đứng ngồi chẳng yên.                                              3820

Tiến lên giữa bậc cung thềm,

Cầm cây ngôn trượng Thông tin đại thần.*

Phi Lê Công bậc hiền nhân,(Pisénor)

Mọi người kính phục lời răn ôn hòa :

Kính thưa các bậc lão gia,

Người mời hội họp ấy l̀à chính tôi,

Đau thương giục nói nên lời,

Chẳng là tin tức những người ra đi,

Chẳng là tin biết sớm gì,

Chẳng là thông báo việc chi nước nhà.                                        3830

Chính tôi triệu Hội Đồng là :

Mọi người bàn bạc để mà giúp tôi.

Đau thương nay đã gấp đôi,

Từ khi Uy Lĩnh đi rồi không ai,

Vị vua sáng suốt anh tài,

Nhân dân vương quốc tôn người như cha.

Đau thương phá sản bại gia,

Vì bọn công tử đến nhà cầu hôn.

Ép mẹ tôi phải lựa chồng,

Rồi lì ăn bám ở trong cửa nhà.                                                                  3840

Ngày ngày chè chén ba hoa,

Giết bò cừu thịt, xem ra lộng hành.

Hơn trăm công tử tranh giành,

Phá nhà tôi chẳng làm ăn giống gì.

Cha tôi Uy Lĩnh ra đi,

Chẳng người cán đán cứu nguy cung đình.

Tôi còn chưa tuổi trưởng thành,

Tiếc chưa đủ sức đấu tranh việc đời.

Nên nay triệu tập mọi người,

Họp bàn phân xử giúp tôi việc nhà.                                                          3850

Khẩn cầu Thần Dớt thấu là,

Xét soi mọi việc thật thà chính trung.

Nếu không ngay thẳng chí công,

Luật Thần sấm sét bất bình chẳng tha.

Xét soi nguyện vọng tôi là :

Dứt ngay cái chuyện đến nhà cầu hôn.

Nằm lì ăn bám gia trang,

Uống ăn thô bỉ, giết càn bò dê.

Hội Đồng phân xử mọi bề,

Đền bù xứng đáng trả về cho tôi.                                                  3860

Bừng bừng cơn giận ngút lời,

Ném cây ngôn trượng vào nơi bậc thềm.

Mọi người cảm động xót thương,

Thế mà chẳng dám thốt lên lời nào.

oOo

Án Tinh Lộc đứng tiếp theo :(Antinoos)

Thế Viễn Mạc tự nảy giờ oán than,

Đòi đền tài sản tiếng danh,

Nhưng ai là kẻ có phần lỗi chi ?

Người cầu hôn hay mẹ người ?

Ba năm ấm ớ với lời cầu hôn.                                                                    3870

Người thì hy vọng mỏi mòn,

Người thì lời hứa sẽ còn se duyên,

Người thì nhắn nhủ khuyên lơn,

Nhưng trong toan tính, chẳng thèm duyên ai !

Đến nay năm thứ tư rồi,

Nàng ngồi khung cửi dệt thôi chẳng ngừng.

Hẹn rằng người đến cầu hôn,

Nàng còn phải dệt tấm khăn liệm này.

Cho cha chồng đắp mai đây,

Khi người nằm xuống có gì che thân.                                                       3880

Ngày dệt, đêm thắp đuốc hồng,

Tháo ra dệt lại ba năm mỏi mòn.

Có người thị nữ một hôm,

Mách rằng ngày dệt, đêm nàng tháo ra.

Người cầu hôn thế mới là,

Ngày đêm canh giữ, đến nhà xét xem.

Bắt khăn liệm dệt phải xong,

Đúng như lời hứa lấy chồng năm nao.

Hứa rằng sự thật ra sao,

Hứa lời thì phải làm theo với lời.                                                    3890

Không tin thì hỏi mẹ người,

Bảo rằng chọn lựa có nơi, có tình.

Việc gì phòng lạnh một mình,

Khi Uy Lĩnh mất đã không tin gì.

Xét An Kinh tự xưa nay,

Bao giai nhân đó chuyện ghi sử vàng.

Thy Lộ, Anh Mai, Mỵ Liên.(Tyro, Alcmène, Mycène.)

Xét Nhã Lan đó còn hơn các nàng.

Với tài mưu trí cỏn con,

Nhưng lần tính toán này còn hãy sai.                                                       3900

Người cầu hôn đến đợi hoài,

Ăn bò dê, uống rượu chơi đến ngày.

Chọn chồng như hứa y lời,

Ngày nàng chọn lựa việc thời xong ngay.

Nàng còn hứa cuội, hứa mây,

Nhà người tài sản ngày ngày tiêu hao.

Vinh quang nàng chọn chồng nào,

Còn người tiếc rẻ rượu đào, cừu dê.

Chúng ta ở mãi chẳng về,

Cho khi nàng kết bạn thề hợp loan.                                                          3910

oOo

Thế Viễn Mạc đáp lời rằng :

Án Tinh Lộc hỡi tôi không cải lời,

Mẹ tôi, tôi kính yêu người,

Người đà nuôi nấng sinh tôi ra đời.

Cha tôi đâu đó phương trời,

Một vùng hoang đảo, một nơi hiểm nghèo.

Ngày mai tôi sẽ nói sao ?

Nếu cha từ một phương nào hương quan.

Mất còn chưa biết thật không ?

Làm sao quyết định, lấy chồng kết duyên.                                              3920

Cầu hôn là chuyện trăm năm,

Hãy thôi đừng đến ăn nằm nhà tôi.

Hãy về ăn của nhà người,

Mỗi người một buổi thay nơi đãi đằng.

Chớ nên vu vạ ăn nằm,

Chẳng ai chịu thấu quanh năm tiệc tùng.

Tôi kêu đến tận trời xanh,

Hãy xem Thần Dớt thấu tình chẳng tha,

Búa trời sấm sét chói loà,

Thần Vương trừng trị, chẳng ta trả thù.                                        3930

oOo

Từ trên sơn đỉnh thiên thu,

Mắt nhìn qua đám mây mù mênh mang,

Dớt gửi đôi cánh đại bàng,

Vụt bay cánh rộng bao quanh quảng trường.

Vuốt dài, mắt sắt như gươm.

Bay trên đầu lượn bóng đen tử thần.

Rồi quay nhau đánh trên không,

Mỏ đầu vung mổ bắn tung máu hồng.

Mọi người kinh hoảng bàng hoàng,

Đôi chim bay mất, điềm mang lạ lùng.                                         3940

oOo

Hải Linh Công, lão anh hùng,(Halithersès)

Đứng lên ngỏ với Hội Đồng Nhân Dân,

Ông người đoán mộng chiêm tinh,

Đoán chim biết được dữ lành tiêu hao.

Dớt cho điềm báo ra sao ?

Bây giờ toàn thể đồng bào nghe đây :

Tôi tiên tri rõ điều này,

Sống còn ân oán, việc đầy đau thương !

Uy Lĩnh đang ở trên đường,

Sẽ về đất nước không còn bao xa.                                                           3950

Cầu hôn ăn vạ nằm nhà,

Lắm điều sằng bậy, gây ra oán hờn.

Hãy nhìn xa rộng thiệt hơn,

Dứt đi cái gốc, cái nguồn tai ương.

Nay điềm chim đánh khác thường,

Tôi e rằng chuyện khôn lường đớn đau.

Một loài mà cấu xé nhau,

Chắc là ăn ở ra sao chẳng lành,

Uy Lĩnh mưu trí vô cùng,

Tai ương nào cũng thoát vòng hiểm ngay.                                               3960

Ngày mai Uy Lĩnh về đây,

Dù thân trơ trọi, mất đi quân đoàn.

Bao năm xa cách vô vàn,

Chẳng ai còn nhận ra chàng về đây.

Tôi tiên tri rõ điều này,

Nghe lành tránh dữ chớ vay oán hờn.

Cầu hôn Âu Tinh Mạc đáp liền :(Eurymaque)

Ông già chớ lấy chuyện chim dọa người.

Hãy về quê hưởng thú chơi,

Giữ điều tiên đoán, đoán đời con ông.                                         3970

Xem chúng có thoát tử thần,

Tiên tri tôi đoán dữ lành còn hơn.

Trong trời bay lượn chim muông,

Biết gì số mệnh chim trong trời hồng.

Quân đoàn Uy Lĩnh còn chăng ?

Đắm thuyền, mất xác bão giông hiểm nghèo.

Tiếc rầng ông chẳng đi theo,

Để nay khỏi nói những điều tiên tri.

Ông đang cầu cạnh việc gì ?

Vuốt đuôi Thế Viễn Mạc hưởng chi đặc quyền.                          3980

Bảo rằng già lão luyện hơn,

Nói lời mê tín, chẳng còn ai nghe !

Bảo rằng mệnh nọ số kia,

Số ông có tránh được chưa thảm sầu ?

Còn Thế Viễn Mạc hãy mau,

Về nhà bảo mẹ khuyên nhau biết là :

Trở về nhà cũ mẹ cha,

Chờ người sính lễ đặng mà kết hôn.

Bọn ta công tử An Kinh,

Chẳng sợ Thế Viễn Mạc, chẳng sợ hơn ông già.                                   3990

Sợ tiên tri bói chim gà,

Sợ lời trẻ dại chưa qua việc đời.

Cầu hôn là việc chúng tôi,

Mục tiêu đạt đến lấy người: giai nhân.

Tranh nhau như ngựa đua tranh,

Được dù sống chết, tiếng danh chẳng cầu.

Cản ngăn chẳng được gì đâu !

Chỉ thêm chuốc oán, chuốc sầu mà thôi.

Bao giờ nàng chẳng lựa người,

Bọn tôi ở mãi, ăn chơi dài dài.                                                                   4000

Mỗi ngày thịt béo rượu vui,

Mỗi ngày một lễ, chờ người kết hôn,

Khi nào nàng chọn lựa xong,

Bọn tôi sính lễ, hôn nhân cho nàng.        

oOo

Thế Viễn Mạc cất tiếng vang :

Âu Tinh Mạc việc cầu hôn các người,

Việc này là việc mẹ tôi,

Tôi không nói nữa việc đời khó khăn,

Trên cao soi thấu các Thần,

Và An Kinh cả toàn dân biết cùng.                                                            4010

Nay tôi muốn một thuyền buồm,

Hai mươi thủy thủ tinh thông lái chèo,

Tôi đi Xích Bạc, Phy Lô,

Hỏi Vua đi trận thành Troa về rồi,

Mười năm thắng trận xa vời,

Vì đâu còn mãi nổi trôi chưa về.

Bao binh sĩ, bao thuyền bè,

Sống còn lưu lạc, mọi bề ra sao ?

Cầu xin Thần Dớt ngôi cao,

Bao điều còn mất, nơi nao tìm người ?                                        4020

Một năm tìm kiếm khắp nơi,

Nếu cha tôi mất, thì tôi trở về,

Lập mồ tang lễ tại quê,

Rồi xin mẹ chọn phu thê kết nguyền.

oOo

Mạnh Tô, Phụ Chính đứng lên,(Mentor)

Bạn hiền Uy Lĩnh chăm nom chí tình,

Từ khi chinh chiến xuống thuyền,

Mạnh Tô cai quản cung đình, lầu trang :

Toàn dân An Thạch nghe chăng !

Vua ta Uy Lĩnh anh hùng khoan dung.                                         4030

Tay cầm vương trượng bao năm,

Trị vì sáng suốt, tiếng tăm ôn hoà.

Yêu Vua như kính yêu cha,

Vì đâu đối xử như là bất lương ?

Chẳng tôn kính lại xem thường,

Khi người vắng mặt, ăn không nằm dài,

Chẳng tôn trọng của một ai,

Chẳng còn nhân phẩm con người là chi,

Bảo rằng Uy Lĩnh mất đi,

Phải tìm ra được cớ gì, nơi đâu ?                                                  4040

Vì đâu chẳng nói một câu,

Để cho một đám mọt sâu lộng hành.

Toàn dân An Thạch đông hơn,

Lẽ nào chịu đựng dối dang bọn này.

oOo

Cầu hôn Lê Tích đáp ngay :

Mạnh Tô xấc xược, người nay lẫn rồi.

Xách động dân chống chúng tôi,

Nổi dậy dân chúng vì vài bữa ăn ?

Chẳng ai dại chết đấu tranh,

Lợi quyền chẳng được, cũng không danh gì !                             4050

Nếu mà Uy Lĩnh về đây,

Hy vọng đánh đuổi bọn này cầu hôn,

Khôi phục quyền thế được chăng ?

Ngày về ấy chẳng ngày mừng đoàn viên ?

Ngày về Uy Lĩnh bại vong,

Ngày về nhục nhã tang thương tủi hờn.

Cầu hôn chúng tôi đông hơn,

Một mình Uy Lĩnh thoát chăng ngày tàn ?

Lời ta đã thấu thiệt hơn,

Ta truyền giải tán Hội Đồng hôm nay.                                                       4060

Mạnh Tô, Hải Linh muốn đi,

Theo Thế Viễn Mạc chết thì ai ngăn ?

Riêng tôi muốn nói trước rằng :

Ra đi thì có mà không ngày về.

Mọi người im lặng nảo nề,

Mắt nhìn nhẫn nhục, ai về nhà ai,

Bọn cầu hôn tiếp tục chơi,

Đến cung Uy Lĩnh nằm dài ăn không.

oOo

Thế Viễn Mạc bực trong lòng,

Đi ra bờ biển cầu Thần A Tê Nê :                                                  4070

Cầu xin Thần Nữ lắng nghe,

Xin Thần cứu giúp ngày về cha con.

Giúp con vượt biển hỏi thăm,

Mong cha còn sống mau nhanh trở về.

Bên trời Thần nữ lắng nghe,

Hiện ra an ủi vỗ về âu lo,

Mượn hình dáng của Mạnh Tô :

Thế Viễn Mạc, bác thấu cho nỗi lòng.

Hiểu tình con những chờ mong,

Mong con sớm gặp cha hằng thương yêu.                                              4080

Lòng con thương nhớ bao nhiêu,

Lòng con mong mõi cha mau về nhà,

Việc làm ta quyết chí ta,

Xá gì cái bọn đến nhà cầu hôn,

Càng ngạo mạn, càng du côn,

Ngày tàn bọn chúng chẳng còn là bao.

Nay ta lo liệu thuyền cho,

Con về chuẩn bị lương khô xuống thuyền.

Rượu nước trong hủ đất nung,

Bột mì, khô thịt, khăn mền, chiếu chăn.                                       4090

Phần ta chiêu mộ cho xong,

Một đoàn thủy thủ tốt lòng khó chi.

An Thạch thuyền mới khó gì,

Ta tìm cho chiếc thuyền đi biển ngàn.

Đêm nay ta chuẩn bị xong,

Đưa thuyền ra bến nhanh cùng nắng mai.

Thế Viễn Mạc vội vâng lời,

Lời người quen thuộc, những lời sắt son.

Đến nhà lòng chợt hao buồn,

Bọn cầu hôn đứng trong sân rộn ràng.                                                    4100

Đứa thì quay lợn bếp hồng,

Đứa thì thọc huyết, lột lông da cừu.

Án Tinh Lộc thấy cười ruồi,

Bắt tay rồi nói những lời đâu đâu :

Thế Viễn Mạc cớ vì sao ?

Nói lời giận dữ, nói câu giận hờn ?

Hãy vào đây nhắm rượu ngon,

Rổi xơi thịt béo, chớ buồn mà chi !

Việc xin một chiếc thuyền đi,

Dân An Kinh đã có đây sẵn sàng.                                                 4110

Sang Phy Lô để hỏi han,

Xem cha ngươi đã mất còn hay chăng ?

Thế Viễn Mạc giọng bướng ngang :

Tôi no, tôi chẳng có màng uống ăn,

Ngày tôi thơ ấu đã đành,

Cùng người ăn uống, trẻ ranh biết gì !

Bây giờ tôi lớn khôn rồi,

Tôi không còn muốn những lời lố lăng.

Lòng tôi đã quyết chí rằng,

Giá nào tôi cũng đi thăm hỏi người.                                                          4120

Không thuyền đi hộ thuyền ai,

Quyết tìm tin tức cha thời mới thôi.

Rút tay hậm hực nên lời,

Hắn đà nắm chặt nói cười mỉa mai.

Một tên nói nói cưởi cười :

Viễn Mạc muốn giết chúng tôi giả vờ,

Đi cầu quân ở Phy Lô,(Pylos)

Hay là Xích Bạc về cho đốt nhà.(Sparte)

Ít ra đường cũng còn xa,

Đi Âu Phi thuốc độc là có thôi.       (Ephyre)                                                         4130

Rắc trong hồ tắm nước hơi,

Là chúng tôi sẽ đi chơi nhị tỳ.

Một tên chua chát tiếp bài :

Hay là hắn muốn ngày dài lênh đênh,

Như Uy Lĩnh đã bao năm,

Chết trong biển cả, chẳng mong trở về.

Nói mà chi, hắn u mê,

Gia tài của hắn, ta hè chia nhau,

Người cưới mẹ hắn được trao,

Lâu đài và tấm thân đào giai nhân.                                                           4140

Thế Viễn Mạc chẳng nói năng,

Rút tay rồi lại bước nhanh lên lầu.

Đến kho taông tháp tầng cao,

Vàng, đồng, y phục, lương khô sẵn sàng.

Xuống hầm kho chứa rượu vang,

Bao năm cất dấu, rượu càng thơm hương.

Cửa kho tàng khóa hai lần,

Một người thân tín giữ gìn ngày đêm.

Dặn dò vú O Khuê thêm :

Vú ơi rượu quý bao năm kho này.                                                 4150

Mẹ đà cho cất nơi đây,

Chờ cha về thết một ngày đoàn viên.

Bây giờ con quyết đi tìm.

Con đi Xích Bạc và miền Phy Lô,

Hỏi thăm tin tức cha sao ?

Vú an ủi mẹ chăm lo cung đình.

O Chi Khuê thốt lời than :

Con ơi, biển rộng cha còn biết đâu ?

Bỏ thân đất lạ, biển sâu ?

Bao năm mẹ đã âu sầu nhớ thương !                                                      4160

Giống dòng chỉ một mình con,

Ra đi còn biết sống còn được chăng ?

Bọn cầu hôn lắm mưu thâm,

Biển sâu sóng cả, mênh mông con thuyền.

Mưu sâu, kế độc chờ con,

Để mà thụ hưởng, chia phân gia tài.

Trầm ngâm Viễn Mạc trả lời :

Chớ lo, chớ sợ vú ơi việc này,

Có Thần giúp chuyến đi đây,

Có Thần khuyên bảo việc này cho con.                                       4170

Vú ơi ! Vú có hứa chăng,

Không nói với mẹ chừng hơn mười ngày.

Đợi người tự hỏi đâu đây,

Con không muốn mẹ hao gầy khóc thương.

Rồi chàng bảo vú thề nguyền,

Cùng với Thần nữ lặng im mười ngày.

Rồi cùng chuẩn bị cuộc đi,

Rượu chum, lương thực chất ngay đường hầm.

Rồi chàng ra lại sảnh đường,

Lẫn vào trong đám cầu hôn rượu chè.                                                     4180

oOo

Còn riêng Thần nữ bộn bề,

Hoá thân Viễn Mạc, đi về khắp nơi,

Tuyển chân thủy thủ gọi mời.

Chẳng bao lâu đủ đông người nhiệt tâm.

Đến Nô Anh Môn có thuyền buồm,(Noémon)

Sẵn sàng vì nghĩa, mượn thuyền mới tinh.

Mặt trời vàng nắng hoàng hôn,

Thần đà cho kéo con thuyền ước mơ,

Thuyền trong bến vắng đợi chờ,

Mọi người hớn hở mong giờ ra đi.                                                            4190

Y trang, buồm lái, chèo tay,

Hành trang sắp sẵn ngày mai khởi hành.

oOo

Trở về nơi chốn lầu trang,

Bọn cầu hôn đã say, càng no nê,

Hóa Mạnh Tô vẫy phép mê,

Chân xiêu, chân vẹo đi về nhà riêng.

Khép đôi mắt bợm say mèm,

Gục đầu ngất ngưỡng trong rèm ngáy vang.

Gọi Thế Viễn Mạc nhẹ nhàng :

Con thuyền đã sẵn, thủy đoàn đã xong.                                      4200

Chỉ còn chờ lệnh của con,

Lái chèo đã sẵn, lên thuyền ra khơi.

Thế Viễn Mạc vội đến nơi,

Theo chân Thần nữ gặp người nhiệt tâm.

Đợi Thế Viễn Mạc khẽ rằng :

Bến đây có lối hầm thông lâu đài.

Lương khô sắp sẵn hầm ngoài,

Ta cùng nhau vác khuân ngay xuống thuyền.

Chớ làm kinh động náo huyên,

Tôi không cho mẹ biết buồn tôi đi.                                                4210

Trong nhà tôi tớ biết chi,

Chỉ O Khuê vú già hay chuyện mình.

Tàn canh sắp dọn xuống thuyền,

Đủ lương khô cuộc du hành dò tin.

Hừng đông vừa rạng nắng lên,

Nhổ neo chèo lái căng buồm ra khơi.

Quán Trí thổi gió mang đi,

Gió Tây ấm áp thuyền say nắng hồng.*

Thế Viễn Mạc đứng cột buồm,

Oai nghiêm thuyền trưởng trẻ trung lệnh truyền.                                    4220

Quán Trí Thần nữ ngồi bên,

Phy Lô thẳng hướng con thuyền lướt nhanh.*

 

Nhàt Uyèn Phạm Trọng Chánh
chuyển ngữ

Kỳ tới

Thi ca khúc XII Cuộc du hành Thế Viễn Mạc ở Phy Lô

(Câu 4223 đến 4748)

CHÚ THÍCH

3808. Tóc dài Achéens đân Hy Lạp ngày xưa để tóc dài, hay mang đầu tóc giả, hoặc búi tóc trên đỉnh đầu có cột dây vàng, hay thắt nơ có hình con ve. Khác biệt với người nô lệ hay người vùng Cận Đông cắt tóc ngắn hay đầu trọc.

3819. Tôi dùng chữ công tử thay cho con ông dùng cho phái nam, công tử Uy Lĩnh là Thế Viễn Mạc con Uy Lĩnh. Tôi dùng nương tử thay cho chữ con ông phái nữ. Thời cổ đại người Hy Lạp không có họ, nên họ gọi tên và kèm theo con ông. Với bậc vua chúa tôi dùng tôn tử, và với thần tôi dùng chữ thần tử.

3822. Phong tục Hy Lạp, để tránh tình trạng nhiều người nói một lượt không ai nghe ai. Vị Thông tin đại thần trao cây ngôn trượng cho người muốn nói, phát biểu. Nhà Vua có cây Vương trượng thần Dớt ban để trị dân, Người tế tự giữ đền các Thần có cây Thần trượng.

4218. Gió Tây còn có tên là gió Tăy Khuê Zéphyre gió Tây Bắc đẩy cánh buồm thuyền Télemaque từ Ithaque đến Pylos la Sablonneuse. Trong Odyssée Hoa Hồng của Gió, La Rose đes Vents gồm : Borée Gió Bắc,Eurus Gió Đông, Notus Gió Nam, Zéphyre Gió Tây.

4220. Thành Pylos xây cất bởi anh em Pélias, Nélée khai sáng ra triều đại Néleides, truyền ngôi cho Nestor, Iolcos. Di tích khảo cổ ngày nay tìm lại được một nền cung điện gồm 105 phòng. Télémaque về sau cưới con gái út vua Nestor. Kinh thành có hải cảng Pélias nằm sâu trong vịnh Pagasétique, nơi đây hội quân các chiến thuyền đi đánh thành Troie.