"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "

** Phan Bội Châu **

 

Sử Thi Odyssée (bài 18)
Thi Hào Homère
Thiên Trường Ca Bất Tử Nhân Loại

THI CA KHÚC XVIII

THẾ VIỄN MẠC TRỞ VỀ LẦU TRANG AN THẠCH

TÓM LƯỢC : Sáng hôm sau Télémaque trở về lâu đài, gặp lại vú già Euryclée và mẹ kể lại chuyến đi. Sau đó ra quảng trường tiếp đón Théoclymène, người bạn này tiên tri cho biết Ulysse đã về. Lúc đó trong sãnh đường bọn cầu hôn tiếp tục ăn chơi. Ulysse giả dạng làm ăn mày và Eumée trên đường về, gặp Mélanthios phách lối và hổn xược nhưng chàng nhịn nhục. Eumée và Ulysse vào khuôn viên lâu đài chỉ có con chó già Argos nhận ra chủ trước khi trút hơi thở cuối cùng. Người ăn mày vào sảnh đường Antinoos và Eumée tranh cải. Télémaque can thiệp. Antinoos xấc xược ném chiếc ghế đòn vào người ăn mày. Pénélope nghe tiếng ồn ào xuống bảo vệ người khách lạ. Nàng muốn hỏi thăm người hành khuất tin chồng, nhưng Ulysse hẹn đến tối lúc vắng người sẽ nói. Eumée một mình trở về trại chăn.

Hừng đông bừng ngón tay hồng,

Thễ Viễn Mạc dậy xỏ chân mang giầy.                                        7650

Trường thương oai vệ cầm tay,

Vội vàng chàng tính bước ngay về thành.

Quay sang nói với chủ chăn :

Già ơi tôi sắp về thành hôm nay,

Cho mẹ mừng hết hao gầy,

Thôi dòng nước mắt ngày ngày nhớ con.

Có lời căn dặn già riêng,

Rằng còn người khách hãy mang về thành,

Phố phường đông đảo thị dân,

Dễ xin ăn chút rượu vang, bánh mì.                                                          7660

Tôi còn bận rộn việc hoài,

Tôi không lo được cho ai hết lòng.

Nếu mà khách có gì buồn,

Tôi xin lỗi khách vì còn việc riêng.

Uy Lĩnh nheo mắt nói rằng :

Bạn ơi ! Tôi chẳng rộn ràng ai đâu,

Ăn mày nơi trại đồng sâu,

Ai cho chi được làm sao bằng thành.

Cho gì lấy đó mà ăn,

Tuổi tôi sức yếu, có làm được chi.                                                7670

Chăn nuôi tôi chẳng biết gì,

Chẳng quen nghe lệnh bảo sai của người.

Cảm ơn cậu, hãy đi đi,

Xương già sưởi ấm chút rồi đi ngay.

Nắng lên cho ấm đường mai,

Áo quần rách rưới mặc hoài rét run.

Mà từ đây trở về thành,

Có xa không cậu, mất chừng bao lâu ?

Thế Viễn Mạc đáp vài câu,

Dấu cười rồi lại cúi đầu đi nhanh.                                                 7680

Con đường sỏi đá về thành,

Qua đồng qua suối xanh xanh một màu.

Lầu trang thoát đã đến mau,

Cất trường thương trước cổng cao lâu đài.

Bước qua ngưỡng cửa tươi cười,

Vú già thoáng thấy, mừng vui chàng về.

Bà đang phơi tấm da dê,

Ôm choàng nước mắt bốn bề lệ sa.

Các gia nhân cũng bước ra,

Mừng vui chào đón người xa đợi chờ.                                                     7690

Cúi đầu chào cậu đã về,

Nhã Lan nàng cũng bước lê lại gần.

Dịu dàng lời nói đoan trang,

Như Đạt Thế Mỹ mơ màng thiết tha,(Artémis)

Đôi dòng nước mắt nhỏ sa,

Đôi tay bá cổ : Con ta về rồi,

Ôm hôn lên trán lệ rơi,

Gục đầu thổn thức, đôi lời nhớ thương :

Con về, Thế Viễn Mạc hỡi con,

Con là ánh sáng suối nguồn thương yêu.                                                7700

Con đi mẹ khổ trăm chiều,

Mẹ bao lo lắng bao nhiêu nỗi sầu.

Phy Lô tin tức ra sao ?

Con ơi hãy kể đường nào con đi,

Bạn cha ai đón, thấy chi ?

Có ai biết được tin gì về cha ?

Thế Viễn Mạc cười như hoa :

Tin vui mẹ có chi mà thở than.

Làm tim con cũng đau thương,

Con đà thoát chết trên đường về đây !                                         7710

Mẹ ơi vào rửa mặt đi,

Lau dòng nước mắt, lễ nghi nguyện cầu,

Thần Dớt trừng trị kẻ thù,

Đón đường con mẹ âm mưu đê hèn.

Con còn đi đến quảng trường,

Đón người bạn mới trên đường Phy Lô.

Con đà gửi Phi Lạc Tô,

Hẹn nay con sẽ đến cho bạn về.

Nghe lời con nói dễ nghe,

Nghe lời nàng cất bước về lầu cao.                                                          7720

Dung nghi trang điểm, lụa đào,

Cùng hàng thị nữ bước vào dâng hoa,

Tạ Thần cứu nạn can qua,

Cầu Dớt trừng trị kẻ đà hại con.

Thế Viễn Mạc qua sảnh đường,

Hai tay cầm ngọn trường thương oai hùng.

Chó săn theo bước hai con,

Quán Trí Tuệ khẽ vẫy ban phép mầu.

Bao nhiêu cặp mắt nhìn theo,

Bước đi oai vệ đẹp như thiên thần.                                                           7730

Bọn cầu hôn đứng lùi dần,

Như bầy thỏ nhát, bại vong nhất thời.

Quảng trường đông đủ mọi người,

Tránh xa bè đảng những người ác tâm.

Thế Viễn Mạc đến ngồi gần,

Hải Linh, Ai Tỉnh và cùng Mạnh Tô,(Halithersès, Antiphosm Mentor)

Bạn cha xưa đã âu lo,

Hỏi han về cuộc thăm dò hỏi tin.

Phi Lạc Tô lại đến gần :

Thế Viễn Mạc hỡi vật anh ở nhà,                                                  7740

Vua Mai Ninh Lạc tặng quà,

Hãy mau sai bảo các gia nhân tìm,

Mang về cung điện cho anh.

Thế Viễn Mạc đáp : Chẳng cần gấp chi,

Việc còn chưa hết hiểm nguy,

Bọn cầu hôn thấy, có khi nảy tình,

Hại người quà tặng chia phần,

Khát khao vậy quý sinh lòng tham lam,

Việc chưa khẩn cấp chi bằng,

Để anh chiêm ngưỡng ngắm nhìn cho vui.                                              7750

Bao giờ mọi việc xong xuôi,

Rồi tôi sẽ liệu cho người đến anh.

Nói rồi dẫn khách nhanh chân,

Rước chào cùng mẹ vào trong cung nhà.

Cởi áo choàng, đặt ghế hoa,

Thị tì nấu nước tắm và tẩm hương.

Mặc vào nhung phục y trang,

Rồi vào đại sảnh hai chàng oai nghiêm,

Ghế nhung đinh bạc sẵn sàng,

Thị tỳ rót nước chậu đồng rửa tay.                                                            7760

Rồi mời vào nhập tiệc bày,

Cỗ bàn dọn sẵn mâm đầy thức ăn.

Mẹ chàng ngồi trước cửa phòng,

Tay cầm buồng chỉ cuộn dần vào thoi.

Mãi mê chẳng nói nên lời,

Đợi chàng ăn uống xong rồi hỏi han :

Con ơi, mẹ đã đau buồn,

Thương cha từ độ lên đường chiến chinh.

Cùng vua An Trích hợp binh,(Atrides)

Hai mươi năm đó, mẹ mong cha về.                                                         7770

Con đi đã thấy, đã nghe,

Cha con sống chết, về quê khi nào ?

Trước khi bọn cầu hôn vào,

Nói cho mẹ biết ra sao phận người. ?

Thế Viễn Mạc kể tươi cười :

Chuyến đi vui lắm mẹ ơi, mẹ à !

Phy Lô cung điện nguy nga,

Ninh Tô nồng hậu, thật thà yêu thương.

Như người cha đón đứa con,

Bao năm xa cách quê hương về nhà.                                                       7780

Các hoàng tử cũng như cha,

Thương yêu tiếp đãi như là anh em,

Nhưng vua về sớm nên không,

Biết cha Uy Lĩnh sống còn ra sao,

Vua Mai Ninh Lạc về sau,

Hẳn là biết rõ thế nào về cha,

Cử hoàng tử đánh song xa,

Đưa con đến xứ hỏi vua tin người,

Hạ Lan hoàng hậu rất vui,

Tiếp con trân trọng tạ lời ân nhân.                                                7790

Người làm đau khổ nhân dân,

Troa dân cùng với Đạt Liên tranh hùng.

Chẳng qua vì ý các Thần,

Vua Mai Ninh Lạc tận tường hỏi con,

Vì đâu rong ruổi dặm trường

Vì đâu tìm đến La Môn kinh thành.

Con đà nói thật sự tình,

Vua Mai Ninh Lạc đau lòng thở than,

Vì ngài cha sớm lìa con,

Như con sư tử lìa đàn đi xa.                                                                       7800

Cha còn phiêu bạt trời xa,

Cho nên non nước cửa nhà nguy nan.

Tin cha ngài đã nói rằng :

Gặp ông Thần Biển tỏ tường thực hư.

Con chẳng dấu diếm mẹ đâu,

Đắm thuyền lạc đảo hoang vu đợi chờ.

Đảo tiên nữ Kiều Ly Cơ,

Phần là ép buộc duyên tơ cha về.

Phần vì đảo chẳng thuyền bè,

Chẳng người lèo lái, tình quê đợi ngày.                                        7810

Biết tin cha con chia tay,

Nữ Thần đưa gió, đưa mây thuận buồm.

Tránh mai phục bọn cầu hôn.

Vòng sau An Thạch đưa con xuống thuyền.

Nhã Lan nghe vui vô vàn,

Lời con cảm động ngập tràn con tim,

Thế Chi Minh đứng trang nghiêm :

Phu Nhân Uy Lĩnh chính chuyên diễm kiều,

Lão Vương Lã Đạt xứng nàng dâu,

Nhưng vua Ninh Lạc nói đâu rõ ràng,                                                       7820

Riêng tôi tiên tri rành rành,

Thần Dớt chứng giám lòng thành của tôi.

Vua Uy Lĩnh trở về rồi,

Bao năm cách trở xa vời quê hương.

Uy Lĩnh đang trở về thành,

Khi lùi khi tiến dò thăm sự tình,

Thu thập tin bọn cầu hôn,

Để rồi trừng trị thẳng thừng chẳng tha.

Trên thuyền biển cả bao la.

Tôi đoán Viễn Mạc gặp cha hôm này.                                                      7830

Nàng Nhã Lan đáp lời vui :

Hỡi tân khách đoán tương lai sự tình,

Nếu mà sự thật rõ ràng,

Xãy ra như thật điều lành tiên tri.

Người là bạn chúng tôi đây,

Chúng tôi sung sướng hôm nay tiếp người.

Bên ngoài sân rộng đùa chơi,

Bọn cầu hôn mãi trò vui nô đùa,

Ném sào, ném dĩa tranh đua,

Mê say cho mãi nắng trưa đỉnh trời.                                                         7840

Mục đồng đã dẫn đến nơi,

Vài con cừu thịt ăn chơi hằng ngày.

Mê Đông lên tiếng hỏi ngay :

Các cậu công tử giờ này đói chưa ?

Hãy vào sửa soạn là vừa,

Cũng nên dùng bữa ăn trưa đúng giờ.

Một lời vừa nói vẩn vơ,

Bọn cầu hôn đã nhanh vô trong nhà.

Cởi áo choàng đặt ghế hoa,

Nhanh tay thọc huyết lột da dê cừu.                                                         7850

Thịt lợn béo, mổ bò tơ,

Kẻ hầu nấu nướng thơm tho góc trời.

Uy Lĩnh đứng dậy ngỏ lời,

Cùng người chủ trại đến nơi kinh thành,

Âu Mê cất tiếng chân tình :

Tôi đưa cụ đến thị thành sáng nay,

Như lời cậu chủ dặn tôi,

Như lời cụ muốn sống đời đó đây,

Riêng tôi muốn cụ điều này,

Chăm lo bầy lợn ngày ngày an vui.                                                           7860

Chỉ nghe lời dặn dò thôi,

Chẳng ai to tiếng trách người điều chi.

Phố phường mỏi miệng xin hoài,

Đến đêm buốt giá thân người rét run.

Uy Lĩnh mới trả lời rằng :

Tôi đà hiểu thấu lời ông chân tình,

Nhưng tôi vẫn muốn về thành,

Phiền ông chỉ dẫn tôi đường về cung.

Ông còn chiếc gậy nào không ?

Để tôi chống bước kẻo chừng đường trơn.                                              7870

Nói rồi tay vác bị lên,

Âu Mê trao chiếc gậy tròn chống đi,

Dặn trai bạn việc chăn nuôi,

Hai người cất bước chân rời trại chăn.

Người quản trại dẫn chủ nhân,

Dạng người rách rưới phong trần ai hay.

Đi theo đường tắt rừng cây,

Qua đồi qua suối tới ngay kinh thành.

Qua hồ nguồn suối nước trong,

Dân thành thường hứng nước mang về dùng.                           7880

Bạch đàn soi bóng nước trong,

Đỉnh đồi thác đổ, ghềnh xanh dạt dào.

Miếu tiên nữ dưới ghềnh cao,

Ngày ngày trinh nữ bước vào dâng hoa.

Nơi đây gặp gỡ bất ngờ..

Mê Lăng Tuất cũng vất vơ cùng về,(Mélanthios)

Gia nhân quản trại chăn dê,

Một bầy dê béo be he theo cùng.

Theo sau hai chú mục đồng,

Mang về cho bọn cầu hôn tiệc tùng..                                                        7890

Thấy Âu Mê dắt theo cùng,

Người ăn mày chúng giở lòng ác nhân.

Buông lời xấc xược lăng nhăng,

Uy Lĩnh tức giận, nhưng đành lặng thinh.

Khốn cùng dẫn kẻ khốn cùng.

Lưu manh lại dẫn theo thằng lưu manh.

Cùng là đồng hội đồng thuyền,

Tánh nào bạn nấy, quỷ thần kết đôi.

Hỡi tên chăn lợn thối hôi,

Dẫn kẻ ăn bám làm hôi tiệc tùng.                                                  7900

Người mà chỉ biết ăn xin,

Chẳng làm gì được, chẳng mong việc gì.

Dù người có cho ta đây,

Để mà giữ trại, dắt bầy dê ăn.

Cũng cần thịt bắp dẽo chân,

Chứ ốm như hắn chạy rong được gì !

Chỉ còn có việc chìa tay,

Miệng xin bụng đói, ngày ngày quẩn quanh.

Mi dẫn hắn vào thị thành,

Vào cung Uy Lĩnh hẵn ăn đủ đòn.                                                 7910

Ghế đòn trò ném thay phiên,

Cái đầu hắn chắc như tương nát nhầu.

Nói rồi hắn bước chân mau,

Đá đít Uy Lĩnh hè nhau cười đùa.

Uy Lĩnh chẳng thốt chẳng thưa,

Lầm lì cúi mặt đường trưa mặc tình.

Giá mà chẳng phải giả hình,

Chì chàng đã phải đùng đùng ra tay.

Một tay nhấc bổng chân bay,

Ném tung vào đá vỡ ngay sọ liền.                                                7920

Giận hờn chi bọn tiểu nhân,

Nén lòng chàng lại âm thầm bước đi.

Âu Mê trừng mắt tức thì,

Nhìn Mê Lăng Tuất khinh khi rồi cầu,

Đưa hai tay khỏi đỉnh đầu :

Tiên tử Thần Dớt nhiệm mầu chứng minh,(Athéné)

Uy Lĩnh từng tế linh đình,

Đùi dê cừu tỏ lòng thành cầu xin.

Tôi nay cầu ước nguyện rằng :

Vua tôi về với thần linh hộ trì.                                                                     7930

Trở về uy vũ ra tay,

Dẹp tan lũ xấc xược này làm gương.

Theo phường đạo tặc phản thần,

Bỏ đàn súc vật ngày dần tiêu hao.

Mê Lăng Tuất mắt mày cau :

Cái thằng chó má nói sao hở mày,

Hãy xem rõ mặt tao đây,

Rồi tao sẽ được mai này thăng quan.

Chỉ huy một chiếc thuyền đen,

Vượt khơi đây đó, dọc ngang hải hồ.                                                        7940

Thế Viễn Mạc thế cùng rồi,

Tên An Long bắn xong đời nay mai.

Dù cho Uy Lĩnh về đây,

Cũng không thắng nỗi trăm tay anh hùng

Nói rồi đuổi thú chạy nhanh,

Bỏ hai ông lão loanh quanh đường mòn.

Đến cung cùng bọn cầu hôn,

Le te cười nói, lơn tơn nhập bầy.

Trước Âu Tinh Mạc ngồi ngay,

A dua chủ mới đợi ngày tâng công.                                                          7950

Thị tỳ dọn dĩa thịt ngon,

Gia nhân mời bánh mì dòn nóng thơm.

Uy Lĩnh và chủ trại chăn,

Bước đi thong thả cũng gần đến nơi.

Tiếng đàn văng vẳng bên tai,

Lời Phù Minh hát ngâm bài thi ca.(Phémios)

Cầm tay Uy Lĩnh giả vờ :

Rằng cung Uy Lĩnh phải là chốn đây,

Nhìn là dễ nhận ra ngay,

Nhà ngang dãy dọc, lâu đài tháp cao.                                                      7960

Cổng vào song sắt dễ nào,

Mấy ai xô sập tường rào vững thay.

Thấy bao khách khứa tiệc bày,

Thơm lừng mùi mở, vui thay tiếng đàn.

Tiếng ca ngâm điệu thần tiên,

Vỗ tay ca tụng vang rền tiệc vui.

Âu Mê thong thả đáp lời :

Khen cho con mắt tinh đời biết ngay,

Bây giờ ta tính sao đây,

Hay cụ vào trước tôi đây đứng chờ.                                                          7970

Hay cụ đứng đợi khoan vô,

Tạm lánh kẻo chúng chực chờ đuổi đi.

Tôi khuyên cụ chớ vào ngay.

Uy Lĩnh kiên nhẫn : Ta nay theo người,

Người nên vào trước xem rồi,

Báo ta đây đợi xem thời ra sao.

Sức ta chẳng chịu nỗi nào,

Cú đấm cú đá thoi vào thân ta.

Sức ta mòn mỏi đường xa,

Bao nhiêu bão tố, vào ra chiến trường.                                        7980

Nay còn chịu nỗi đau thương,

Nay còn gánh chịu trên đường ta đi.

Cũng vì bụng rỗng mấy khi,

Nỗi đau bất tận, khổ thay phận người.

Cũng vì no đói mọi người,

Lên thuyền chinh chiến bên trời xông pha.

Chiến tranh tàn phá cũng là,

Cái bụng kêu đói gào la con người.

Hai bên bàng bạc đôi lời,

Có con chó ngẩng nhìn rồi nghễnh tai.                                         7990

Rít lên mừng rỡ quẩy đuôi,

Nhưng không còn sức gần người chủ xưa.

Ấy là con chó Đạt Gô,(Argos)

Xưa kia Uy Lĩnh chăm lo hằng ngày,

Xưa từng đuổi thú, chăn bầy,

Săn dê rừng với hươu nai thỏ rừng.

Từ khi Uy Lĩnh lên đường,

Không ai chăm sóc gầy còm ốm o.

Bên phân lừa với phân bò,

Nơi cất để bón đồng cho tươi mầu                                                           8000

Lang thang xó trại, nhà sau,

Gia nhân chẳng một kẻ nào xót thương.

Uy Lĩnh quay mặt tủi buồn.

Lau dòng nước mắt đau thương hỏi rằng :

Âu Mê thật lạ lùng chăng ?

Có con chó giống đẹp gần đống phân,

Giống này đẹp đẽ nhanh chân,

Hẵn là chó quý ở trong lâu đài.

Chẳng ai chăm sóc nên thời,

Hóa ra tàn tạ một đời chó khôn.                                                    8010

Âu Mê lên tiếng xót thương :

Ấ́y con chó của chủ còn vắng xa,

Trước khi chiến trận thành Troa,

Ấy con chó chốn rừng già đuổi săn,

Chạy nhanh dai sức ai bằng,

Chẳng hươu nai thoát khỏi chân kiếm tìm.

Đánh hơi giỏi chẳng chi bằng,

Bây giờ già đã chẳng còn sức hơi.

Từ khi chủ vắng xa rồi,

Thị tỳ quên lãng, chẳng người chăm nom.                                              8020

Gia nhân lười biếng lánh phần,

Chẳng ai ra lệnh tránh thân nhọc nhằn.

Nói rồi ông bước đến gần.

Vào trong đại sảnh người đông tiệc tùng.

Lẫn vào trong đám cầu hôn.

Bên ngoài con chó quay nhìn chủ xưa,

Giương cao đôi mắt thiết tha,

Hai mươi năm nhớ người xa nghìn trùng,

Chủ về thấy được hình dung,

Sức mòn hơi thở cuối cùng rồi đi.                                                 8030

Thế Viễn Mạc thấy cha nuôi,

Vội vàng ra hiệu đến nơi gần mình.

Âu Mê lấy chiếc ghế trần,

Của ngườii chặt thịt mang gần ngồi bên.

Cùng Thế Viễn Mạc một bàn,

Quản gia dọn thịt và mang bánh mì.

Uy Lĩnh lần bước chân đi,

Bước vào hình dáng ăn mày già nua,

Chống vào chiếc gậy run khua,

Như còn chẳng đỡ chân đưa nhọc nhằn.                                                8040

Ngồi vào cạnh cửa hiên trong,

Gỗ sên chạm khắc hai hàng hoa mây.

Thế Viễn Mạc vội bảo ngay :

Âu Mê mang thịt bánh mì đến tay.

Cho người khách lạ ăn mày,

Bảo người nọ đến mọi người xin ăn,

Chẳng là tủi hổ nhọc nhằn,

Khi đời gian khổ lầm than khốn cùng.

Âu Mê vâng lệnh đến gần,

Tận tay Uy Lĩnh mang phần thịt trao.                                                        8050

Và rồi đủng đỉnh nói to :

Của Thế Viễn Mạc phần cho ăn mày,

Dặn rằng đi khắp đó đây,

Khắp phòng xin hết mọi thầy cầu hôn.

Uy Lĩnh đón nhận lấy phần :

Cầu Thần Dớt xuống cõi trần ban ơn,

Cho Thế Viễn Mạc phước duyên,

Tràn trề hạnh phúc sống trên cõi đời,

Phúc ân giàu có thảnh thơi,

Ước gì được nấy, an vui phước lành.                                                       8060

Đặt phần thịt xuống thềm ăn,

Tiếng người du tử ngâm nga theo đàn.

Uy Lĩnh xong bữa no lòng,

Cung đàn du tử cũng ngừng tiếng ca.

Bọn cầu hôn bước chân ra,

Hàn huyên trò chuyện, la cà đó đây.

Quán Trí Tuệ hiện ai hay,

Dục lòng Uy Lĩnh ăn mày xin ăn,

Thử lòng bọn chúng có còn,

Đoái thương kẻ khó trên trần gian chăng ?                                             8070

Từ phía bên phải xin ăn,

Đưa tay kể nỗi bất công cuộc đời.

Bọn cầu hôn tính cho rồi,

Nhưng còn lại hỏi : Ai vời đến đây ?

Từ đâu kẻ lạ ăn mày ?

Mê Lăng Tuất vội đáp ngay trả lời :

Tôi đây đã biết hắn rồi,

Các cậu công tử đức tài biết chăng ?

Chính tôi tận mắt thấy rằng,

Chính Âu Mê đã dắt thằng ăn xin.                                                 8080

Trên đường từ trại về thành.

Không biết đâu đến, áo quần rách tươm.

Án Tinh Lộc hỏi chủ chăn :

Hỡi tên quản lợn ai cần mà mang ?

Kẻ ăn mày đến phố phường,

Để làm rối loạn tiệc tùng chúng ta ?

Đám này ăn đủ sập nhà,

Mày còn muốn phá thêm ra nên mời.

Âu Mê mai mỉa đáp lời :

Cậu Án Tinh Lộc nói lời gấm hoa.                                                 8090

Xứng danh dòng dõi con nhà.

Thế gian này có ai là chẳng xin,*

Người thầy thuốc, kẻ bán buôn,

Kẻ xây nhà, kẻ ca ngâm đẹp đời,

Người đem sức kẻ đem tài,

Mua vui bán sức cũng người kiếm ăn.

Kẻ già nua chẳng cháu con,

Không ai phụng dưỡng xin ăn mọi người.

Lòng thương liên đới trên đời,

Đến khi hoạn nạn người thời giúp cho.                                        8100

Chẳng ai mời ăn mày vô,

Lòng thương giúp kẻ chẳng no hằng ngày.

Ông là một kẻ khinh người,

Gia nhân Uy Lĩnh ông thời xem khinh.

Riêng tôi hãnh diện ơn lành,

Dưới nhà Uy Lĩnh ân tình chỡ che.

Thế Viễn Mạc vội giải huề :

Thôi thì chớ cải lê thê dong dài,

Án Tinh Lộc thật có tài,

Làm người nổi giận vì lời xóc hông.                                                          8110

Hay lời xách động bực mình,

Làm theo lời hắn một lòng mới thôi.

Ngước nhìn Tinh Lộc nghiêm lời :

Án Tinh Lộc hỡi, rằng người tuổi cao,

Bậc cha chú, dòng anh hào,

Cớ sao lời chẳng thanh tao đẹp lòng ?

Đuổi người lạ chẳng từ tâm,

Mà Thần Dớt đã ban phần giúp may.

Kẻ lạ nào đến nhà này,

Đều được tiếp đãi, giúp ngay tận tình.                                          8120

Hãy cầm miếng bánh chia phần,

Miếng trao khách lạ nhọc nhằn đến đây.

Mẹ ta chẳng mắng chẳng rầy,

Nhà ta trai gái tớ thầy từ tâm.

Cớ chi chỉ biết phận mình,

Để người đói khát mặc tình chẳng hay.

Án Tinh Lộc chữa thẹn ngay :

Thế Viễn Mạc hỡi chớ nay dạy đời,

Súc vật tài sản nhà người,

Nếu ai cũng lấy cho người xin ăn.                                                 8130

Chỉ cần dăm tháng từ tâm,

Chẳng còn gì nữa tay không ăn mày.

Nói rồi hắn gát chân ngay,

Ghế đòn chân nhịp, nâng ly chẩng màng.

Uy Lĩnh đi khắp một vòng,

Chiếc bị rách đã đựng tràn thức ăn.

Đến Án Tinh Lộc mới rằng :

Cho xin công tử, chút phần thịt đi.

Công tử quý phái ai bì,

Phong lưu ra vẻ, có ngày làm vua.                                                           8140

Vậy nên bố thí cho vừa,

Phần to hơn cả các vua trên trần.

Tôi sẽ nói khắp thế gian,

Rằng ngài nhân đức phúc ân ngập tràn.

Xưa tôi từng đã giàu sang,

Nhà cao cửa rộng gia trang huy hoàng.

Tôi từng cho kẻ lỡ đường,

Chẳng cần dò hỏi tính danh là gì !

Chẳng cần báo đáp ơn chi,

Sống đời yên ấm tớ thầy yêu thương.                                                      8150

Nhưng Thần Dớt chẳng cho nhiều,

Xui nên chinh chiến bao nhiêu phong trần,

Xui nên gây việc viễn chinh,

Đánh vào Ai Cập bại vong tiêu tàn.

Riêng tôi sống sót đầu hàng,

Phiêu lưu đảo Kiết nay tìm đến đây.(Chypre)

Trải bao gian khổ lạc loài,

Đau thương trăm nỗi phương trời lênh đênh.

Án Tinh Lộc giận thét vang :

Quỷ nào dẫn kẻ ghẻ hòm lác voi.                                                  8160

Đến đây dơ bẩn khách mời,

Tránh ra xa khỏi bàn tôi chớ gần.

Uy Lĩnh cười nhạo báng rằng :

Các Thần ơi, chứng giám dùm việc nay,

Công tử mặt đẹp thế này,

Mà lòng dạ đó ai hay tồi tàn.

Đến đây ăn vạ bất lương,

Chẳng góp hạt muối vào rương nhà người,

Chẳng ai mời cũng đến ngồi,

Mà còn phách lối, cho ai chẳng nhường.                                     8170

Cho người lưu lạc phong trần,

Cùng đường nghèo đói làm thân ăn mày.

Án Tinh Lộc giận đỏ gay :

Mi chẳng thể thoát nơi này bình yên,

Dám lời xúc phạm kẻ trên,

Nói rồi cúi lấy ghế đòn ném ngay,

Trúng bờ vai phải ăn mày,

Uy Lĩnh như đạ chẳng suy suyển gì.

Cất lời cao nói thẳng ngay,

Đến bên ngưỡng cửa bỏ tay bị liền:                                                         8180

Lắng nghe công tử cầu hôn,

Xin cưới hoàng hậu hãy cùng lắng tai,

Những lời u uất tim tôi,

Người ta tranh bởi gia tài, súc sinh.

Án Tinh Lộc đánh kẻ ăn xin,

Vì cái bụng đói tấm thân cơ hàn,

Ngược lời dạy dỗ các Thần,

Che chỡ khách lạ gia ân ăn mày.

Án Tinh Lộc đánh kẻ này.

Tất là Thần trị trước ngày hôn nhân.                                                        8190

Án Tinh Lộc dịu cơn khùng :

Ăn đi, im lặng thẳng thừng cút đi,

Lời mi ai chẳng sợ chi,

Gia nhân ta sẽ bắt mi hành hình,

Bằm ra trăm mảnh thịt xương.

Bọn cầu hôn mắt ngại ngùng nhìn nhau :

Án Tinh Lộc chẳng đúng đâu,

Người đà ném ghế làm đau ăn mày,

Biết đâu Thần gửi đến đây,

Giả làm khách lạ xứ này ăn xin.                                                    8200

Rồi đi ra khắp xa gần,

Thử lòng thử dạ nhân gian thế nào !

Người hiền trung chính ra sao ?

Bọn cầu hôn đứng xì xào ba hoa.

Án Tinh Lộc chẳng thiết tha,

Thế Viễn Mạc đứng xót xa trong lòng.

Thấy người xúc phạm cha mình,

Không ngăn được nỗi hai hàng lệ rơi,

Nhớ lời cha nén lòng thôi,

Đứng im nuốt giận, lòng thời xót thương.                                                8210

Nàng Nhã Lan ở lầu trên,

Được tin sự việc ở trong sảnh đường,

Có người đánh kẻ xin ăn.

Bảo các thị nữ: Hỡi Thần An Long,*

Đánh người phạm luật Thiên Đình.

Cung tên Thần hãy bắn trừng trị ngay.

O Chi Mai vội đáp lời : (Eurynomé)

Việc làm thiện ác đất trời thấu chăng,

Ác tâm, ác báo hản rằng,

Chẳng còn thấy được ngai vàng bình minh.                                            8220

Có người khách lạ thương tâm,

Vào trong đại sảnh xin ăn đỡ lòng,

Án Tinh Lộc tay hung thần,

Đuổi người hành khuất ném thanh ghế đòn.

Trúng bờ vai kẻ xin ăn,

Thật là lòng dạ ác nhân ai bằng,

Dưới lầu Uy Lĩnh ăn xong,

Nàng Nhã Lan bảo chủ chăn lợn rằng :

Âu Mê người hãy xuống phòng,

Bảo người khách lạ lên tìm gặp ta.                                                           8230

Ta cần muốn hỏi gần xa,

Về tin Uy Lĩnh người đà biết quen,

Vì người đi khắp thế gian,

Hẳn là nghe nói biết tin tức chàng.

Âu Mê mừng rỡ vội vàng :

Hoàng Hậu, người ấy thế gian ai bằng.

Có tài kể chuyện tâm tình.

Say mê kỳ lạ phiêu linh cõi trần.

Tôi đà mời suốt ba đêm,

Ba ngày kể chuyện kề bên tâm tình.                                                         8240

Đến tôi người mới rời thuyền,

Như còn chưa hết đau thương tràn trề.

Người đà kể chuyện say mê,

Như người du tử tỉ tê tiếng đàn.

Tiếng người trầm ấm mênh mang.

Nghe hoài nghe mãi lòng càng thiết tha.

Biết vua Uy Lĩnh từ xưa,

Nhười nhà đảo Kiết, cháu vua giống dòng.(Crẻte)

Lòng giang hồ, khách phiêu bồng.

Ở nơi Thạch Quốc cùng chung với người.(Thesprotes)                       8250

Uy Lĩnh còn sống trên đời,

Sẽ mang kho báu nay mai trở về.

Vui mừng nàng Nhã lắng nghe :

Xuống lầu người hãy đến kề nhỏ to.

Lòng ta cũng muốn tò mò,

Thực hư đối mặt, kể cho tổ tường.

Lòng ta sẽ dứt đau thương,

Bao nhiêu năm tháng tủi buồn đợi trông.

Kẻ nào gieo gió sẽ đền,

Bao nhiêu tủi nhục, oán hờn không quên.                                               8260

Sảnh đường có tiếng vọng lên,

Giọng Thế Viễn Mạc vang rền răng đe,

Nàng Nhã Lan lòng hả hê :

Âu Mê hãy dẫn khách về cùng ta.

Con ta nỗi giận thét la,

Hắn mà có sức chẳng tha ai nào.

Ta muốn nghe khách ra sao,

Nếu khách thành thật sẽ trao tặng quà,

Áo quần tươm tất chẳng lo,

Tiệc mời hậu đãi, ấm no thoả lòng.                                                           8270

Âu Mê nhanh bước xuống gần,

Nói cùng Uy Lĩnh dặn căn theo lời:

Hỡi người khách quý tôi ơi,

Phu nhân Uy Lĩnh nhắn người vào thăm.

Để bà thăm hỏi tin chồng,

Bao năm trông đợi một lòng nhớ thương.

Nếu người thành thật ngọn nguồn,

Tin chồng, bà sẽ thưởng công chân tình,

Cho quần áo ấm, no lòng,

Giúp đi đến chốn như hằng ước mong.                                        8280

Uy Lĩnh nhẫn nại khôn lường :

Ý tôi muốn đến lầu trang hẳn là,

Nói cùng hoàng hậu tin nhà.

Nói tin sự thật mà bà cầu mong.

Nhưng nhà đầy bọn cầu hôn,

Chúng mà biết được hẳn ồn loạn lên.

Ý đồ bọn chúng khó lường.

Đám đông hổn loạn bất thường biết đâu !

Chi bằng ta hẹn cùng nhau,

Đợi trời sập tối bọn cầu hôn đi,                              8290

Trước bên lò sưởi ấm này,

Rồi bà sẽ hỏi, tôi đây trả lời.

Người chồng cách biệt xa xôi.

Kể cho bà biết việc nơi rõ ràng.

Âu Mê cất bước vào trong,

Nhã Lan nàng đã trông mong hỏi : Này,

Sao người chẳng dắt vào đây,

Người đà đã nói, kẻ này nghĩ sao ?

Hay là dối trá làm cao,

Sợ ta, lánh mặt lòng nào hổ ngươi.                                                          8300

Thưa bà : Khách đắn đo lời,

Vì nhà hổn loạn đầy người cầu hôn.

Số đông phản ứng khó lường,

Bảo bà chờ đợi khi đêm xuống rồi,

Bọn cầu hôn giải tán thôi,

Ai về nhà nấy vắng người mới nên.

Gặp bà riêng, gặp một mình,

Sẽ còn kể lể tâm tình riêng tư.

Nàng Nhã Lan nói : Thế ư !

Rõ người thận trọng thật hư tỏ tường.                                                      8310

Người khôn ngoan biết đo lường,

Biết tình biết cảnh, thiệt hơn đương đầu.

Âu Mê xin phép giả từ,

Đến Thế Viễn Mạc nghiêng đầu nhỏ to.

Già còn về trại chăm lo,

Mấy con lợn nái sanh so thế nào,

Xem trai bạn chúng làm sao,

Cậu nên thận trọng, chớ cao tiếng lời.

Chớ nên chọc tức chúng thôi,

Thần Dớt trừng trị, cậu thời lo chi.                                                8320

Thế Viễn Mạc đáp tươi cười :

Việc đâu có đó, già ơi lo gì.

Tối rồi, già hãy lo đi.

Ngày mai hừng nắng già thì đến chơi.

Mang vài chú lợn béo tươi,

Chúng ta sẽ thết tiệc vui trong nhà.

Âu Mê lại ngồi la cà,

Ăn thêm vài miếng qua loa rồi về

Bóng chiều dần xuống đường quê,

Bóng người về trại lê thê nắng tà.                                                 8330

Sảnh đường vọng tiếng hát ca,

Rộn ràng điệu trống đêm đà xuống nhanh.                                             8332

 

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ

 

(Còn tiếp kỳ tới

Thi ca khúc XIX Trận đấu nhau giữa Uy Lĩnh và I Rốt

câu 8333 đến 8808)

           

CHÚ THÍCH

8092     Lời Eumée mọi người trên đời đều liên đới lẫn nhau.

8214.     Apollon bắn tên : lời nguyền chết bết ngở.