"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

Hạt Trời

Hừng đông Ông phải lên trời
Một mình buồn thỉu nhìn đời lăn quay
Đời buồn Ông nhẩm rượu say
Đỏ tròn khuôn mặt quên ngay muộn phiền

Bực mình tỏa nắng liên miên
Cỏ cây phựt lửa, cháy nghiền tro bay
Mịt mù bụi xám lạc loài
Theo mây bàng bạc gọi hoài hạt mưa

Mưa rơi đan sợi lưa thưa
Giọt tròn phúng phính đong đưa trên cành
Ỏng a nũng nịu lá xanh
Đậm tô nét đẹp long lanh ngọc ngà

Sớm mai khoe dáng kiêu sa
Trên cao Ông thấy lượt là màu xanh
Ông vui khi biết dân lành
Cần mưa hơn nắng....tưới nhanh “hạt trời”

******

Khi nhắc nhớ đến mùa hè thì không ai mà không nghĩ ngay đến “Mặt Trời”. Ông vua mặt trời quá xa tầm tay vói của con người. Trong ý nghĩ của tôi, có thể nói là vị vua này quá đổi cao siêu. Chúng ta được sanh làm người trần gian thì không một ai có thể tâm tình nỗi lòng của mình với Ông được cho dù đôi khi ta quá nhớ đến Ông.

Mỗi khi ta buồn, ta khóc gào khóc thét, ta khổ sở, ta quằn quại trong vũng lầy thế nhân và ta muốn thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn “trầm luân khổ lụy” đó, chúng ta thường nghe con người rên rỉ, van xin:

- Trời ơi, cứu giùm con…!
- Ông Trời nhìn xuống đây mà coi cái nỗi đoạn trường…!
- Có trời mà biết sự thật này ra sao….!

Qua các câu nói than thở ai oán trên, có phải con người bé nhỏ lúc nào cũng đặt niềm tin thiêng liêng tuyệt đối vào Ông vua trên thiên đỉnh chăng?

Tuy vị vua có tánh khí cáu gắt nóng nảy, thích đốt cháy vạn vật khi Ông dằn lòng không đậu nhưng theo tôi, trong cái hung hăng bực dọc không kiềm chế đó, lúc nào cũng tiềm ẩn “lòng thương nhân loại”. Tấm lòng bao dung khoan hồng độ lượng trải rộng và bao bọc khắp cả trái đất tròn. Một quả địa cầu bầu bĩnh tròn trĩnh đang chơi vơi lơ lửng trong vũ trụ mênh mông cùng bao thiên thạch đẹp xinh khác. Như chúng ta đều thấy cái tầm quan trọng của vị vua có một không hai:

- Ngài cho con người ánh sáng sau một đêm đen tuyền tối mịt để con người còn “được nhìn thấy nhau”. Nhờ cơ may này mà mọi người cố giữ cho khuôn mặt của mình lúc nào cũng sạch sẽ với nụ cười cởi mở kiều diễm đáng yêu và nhất là dáng vẻ cũng tươi vui xinh xắn.

- Cái trong sáng đẹp đẽ của triệu triệu sợi nắng vàng thủy tinh vẽ vời biết bao cảnh đẹp thần tiên trong thiên nhiên mà thế nhân không bao giờ có thể tự mình vun tay tỏa sợi lung linh tuyệt mỹ đẹp đến như thế. Chúng ta không thể phủ nhận, cũng nhờ vào màu vàng nắng hanh hao hay bỏng cháy này sẽ ươm tràn diệp lục tố vào phiến mỏng mong manh cho lá thêm xanh.

- Sức nóng của Ông đôi khi vượt quá sự chịu đựng của cây cỏ khiến tàn lá xanh tươi mượt mà bị héo úa vàng khô, thân tàn quắt queo. Màu xanh Ông vừa tạo ra theo cái vòng lẩn quẩn của thiên nhiên lại rất cần hạt mưa để cành nhánh giữ được màu xanh biếc Ông vừa ban cho, thêm xum xuê tươi tốt. Hai sự kiện trên cho ta thấy, nắng và mưa không thể thiếu nhau để bánh xe giòng đời tiếp tục lăn quay. Sự sống trên trái đất này sẽ trường tồn mãi mãi.

Suy đi nghĩ lại, nếu nhân sinh vật đang loi ngoi lóp ngóp trên sân đời này mà không có ánh mặt trời vàng trong yểu điệu, nồng nàn mơn trớn thì…tất cả sẽ bị tàn lụi vì không còn sự sống nữa.

Tôi tự đặt ra một câu hỏi vu vơ:

- Sau một đêm an giấc mộng lành, trong lòng chúng ta đều mong chờ “trời sáng”. - Trời sáng thì mọi sinh hoạt trong cõi ta bà này mới sinh động và quần quật lăn quay. Có như thế, chuỗi ngày bôn ba, hoạch định cho mọi mục đích để thực hiện những gì mình suy tính mới có thể hoàn thành trên mặt đất tội nghiệp này.

- Vì sao tôi mạo muội gọi mặt đất này là “tội nghiệp?”. Theo tôi, vũ trụ tạo sinh ra trái đất cốt ý là để tạo môi trường tốt đẹp với cây xanh, núi đồi chập chùng lượn khúc để chắn gió ngăn mây, biển mặn mộng mơ là thủy lộ bao la để nối liền con người sinh sống trên năm thềm lục địa với nhau. Và nhất là, biển có thể cung cấp đầy đủ dưỡng khí trong lành cho nhân sinh vật hít thở hầu kéo dài sự sống được dài lâu. Nhưng, đôi khi vì một lý do huyền ảo nào đó mà con người không đi đúng con đường mà Ông mong đợi.

Ông vua mặt trời ngồi chễm chệ an vị trên chín tầng mây, nhìn thế sự dưới trần gian. Theo tôi, đôi khi buồn buồn Ông cũng rất muốn tâm tình và cho lời khuyên nhũ cùng thế nhân, nhưng khổ một điều là:

- Làm sao Ông có thể bày tỏ nỗi niềm trung thực trong tận đáy lòng nhân ái của mình cho sân đời bớt bi ai!

Bạch Liên

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries