Hai Nhân-Vật Nữ Trong Tam-Quốc-Chí
Tam-Quốc-Chí diễn-nghĩa (của La-Quán-Trung) được viết vào thế-kỷ 14 là một trong những bộ lịch-sử tiểu-thuyết chẳng những làm rực-rỡ, mà còn làm giầu cho kho-tàng văn-học của Trung-Hoa. Tam-Quốc-Chí diễn-nghĩa ghi lại những chuyện xẩy ra từ năm 190 đến năm 280 ở bên Tầu. Mỗi nhân-vật Tam-Quốc-Chí mang một bản-sắc riêng, không ai giống ai. Từ Đổng-Trác đến Tào-Mạnh-Đức (tự Tào-Tháo hay Tào-A-Man), Lưu-Huyền-Đức (Lưu-Bị), Quan-Vân-Trường (Quan-Vũ), Lã-Phụng-Tiên (Lã-Bố), Triệu-Tử-Vân (Thường-Sơn, Tử-Long), Trương-Dục-Đức (Dục Đức) ở nước Yên, đến Điêu-Thuyền, Viên-Thiệu, Viên-Thuật…đều có những nét đặc-thù riêng-biệt, và, chính những nét đặc-thù này làm nên câu-chuyện Tam-Quốc-Chí, làm cho người đọc luôn-luôn thấy hay, thấy mới, mỗi lần đọc lại. Có người đọc Tam-Quốc-Chí hai, ba lần, thậm-chí nhiều hơn, nhưng vẫn không “chán”. Điều này nhờ ở Tam-Quốc-Chí có những bài học bổ-ích, luôn làm say-mê người đọc. Đó là đạo làm người giữa vua—tôi, thần-tử--dân-dã, huynh-đệ, vợ chồng với nhau…rải-rác trong Tam-Quốc-Chí ta thấy nhiều lắm.
Tiểu-Kiều (đóng phim)
Trên đây, chỉ lướt qua những nhân-vật “lớn”, còn rất nhiều nhân-vật “nhỏ” trong Tam-Quốc-Chí, không kể ra hết được. Nhân-vật nào cũng có nét đặc-biệt riêng, cần nói đến.
Có dịp, chúng-tôi sẽ nói đến từng nhân-vật một.
Có hai nhân-vật nữ trong Tam-Quốc-Chí không kém phần quan-trọng, nhưng người đọc thường “vô-tình” quên mất, đó là mẹ của Từ-Nguyên-Trực (Từ-Thứ), vị quân-sư đầu-tiên của Lưu-Huyền-Đức và người thứ hai là Tiểu-Kiều, vợ của Chu-Công-Cẩn (Chu-Du), đại Đô-Đốc Giang-Đông thời bấy giờ.
- Mẹ của Quân-Sư Từ-Nguyên-Trực (Từ-Thứ):
Do sự giới-thiệu của Thủy-Kính, Lưu-Huyền-Đức có Vị Quân-Sư mới. Người đó là
Từ-Nguyên-Trực. Từ-Nguyên-Trực là người tài-giỏi đến Tào-Tháo phải kêu-lên:
-Lưu-Bị đã có Quan-Vân-Trường, Triệu-Tử-Văn, Trương-Phi, nay lại có Từ-Thứ, chẳng khác gì rồng có thêm cánh.
Về sau, Từ-Nguyên-Trực bầy cho Lưu-Bị phá trận Bát-Môn Kim-Tỏa của Tào-Tháo. Tào-Tháo thua to, nghĩ ra mưu cướp Từ-Nguyên-Trực. Tào-Thào giả-tin bắt mẹ của Từ-Nguyên-Trực. Từ-Nguyên-Trực lo cho mẹ bị Tào-Tháo cầm-tù ở Hứa-Xương, nên giã-biệt Lưu-Bị lên đường. Từ-Nguyên-Trực gặp mẹ, biết là Tào-Tháo chỉ lập-mưu và hứa sẽ không nói một lời với nào hay bầy-mưu cho Tào-Tháo.
Có một tiểu-tiết trong Tam-Quốc-Chí La-Quán-Trung có nêu ra. Đó là cảnh Lưu-Huyền-Đức tiễn-chân Từ-Nguyên-Trực lên đường gặp mẹ.
Lưu-Huyền-Đức nói:
-Có tiễn-chân một ngàn dặm cũng vô-ích.
Lưu-Huyền-Đức đứng mãi, nhìn theo Từ-Nguyên-Trực đến khi khuất bóng mới thôi. Lưu-Huyền-Đức nói với tên quân lính:
-Ngày mai, cho người chặt hết hàng cây đi.
Quân-lính còn đang ngơ-ngác:
-Sao lại chặt hàng cây đi?
Lưu-Huyền-Đức vẻ mặt u-buồn, nói ngắn gọn, rồi lên ngựa quay về:
-Vì nó che-khuất hình-bóng Từ-Nguyên-Trực khiến ta không nhìn được.
Nói xong, lên ngựa, quay về.
Từ-Nguyên-Trực quay lại, không quên tiến-cử Gia-Cát-Lượng cho Lưu-Huyền-Đức.
Lưu-Huyền-Đức bịn-rịn, lưu-luyến khi phải chia-tay Từ-Nguyên-Trực, biết khó gặp lại. Tình vua—tôi chan-hòa như thế. Lưu-Huyền-Đức là người nhân-nghĩa, trung-hậu, thành-thật đối
với thuộc-hạ, khiến ai cũng mến, nguyện một lòng sả-thân, hy-sinh cho đại-nghĩa.
Từ-Nguyên-Trực biết mẹ không hề bị Tào-Tháo đánh-đập, cầm-tù. Tại nhà-khách, hai mẹ con biết Tào-Tháo là kẻ phản-nghịch, chuyên-quyền. Găp con, bà cụ nói:
-Từ-Thứ à, ta nằm mơ cũng thấy con. Tào-Tháo có tội với Nhà Hán. Hắn là tên gian-ác, bức-hại và thoán-nghịch Vua, phải trừ. Giúp Lưu-Huyền-Đức tức-là giúp cho đại Hán lấy lại cơ-nghiệp. Sao con lại bỏ Lưu-Huyền-Đức ?
Là phụ-nữ, lão bà còn biết như vậy, huống chi Từ-Thứ là nam-nhi.
- Vợ của Chúa-Công Chu-Công-Cẩn:
Tiểu-Kiều là em của Đại-Kiều. Hai chị em rất đẹp, người quận Lư-Giang. Đại-Kiều là vợ của Tôn-Sách, người lập ra nhà Đông-Ngô, đầu thời Tam-Quốc. Chu-Công-Cẩn là đại Đô-Đốc của Đông-Ngô. Chu-Công-Cẩn nung-chí diệt Tào-Tháo nhưng chưa có dịp. Nhân-dịp Lưu-Tôn hợp-lực chống Tào-Tháo. Gia-Cát-Lượng hiến kế, lập đàn cầu gió thổi hướng Đông-Bắc tức là ngược hướng của Tào-Tháo trên Sông Trường-Giang. Tào-Tháo thua to trận Xích-Bích.
Lúc cầu gió xong, Gia-Cát-Lượng bỏ chạy vì biết Chu-Công-Cẩn sẽ giết mình. Gia-Cát-Lượng được một chiếc xe ngựa chở ra bờ sông Yến-Tử, trên xe có Tiểu-Kiều, vợ Chu-Công-Cẩn. Nhờ vậy, Gia-Cát-Lượng thoát được tướng giặc Lữ-Mông (Tử-Minh), chạy ra bờ sông nơi có Triệu-Vân đã chờ ở đó ba ngày, đón đi. Chu-Công-Cẩn tức-giận, biết vợ mình đã thả Gia-Cát-Lượng, cầm gươm, hạch hỏi:
-Tại sao nàng lại thả Gia-Cát-Lượng?
Tiểu-Kiều khiếp-đảm, trả lời:
-Tại vì phu-quân.
Chu-Công-Cẩn hỏi ngược lại:
-Vì ta?
Tiểu-Kiều gật đầu.
-Gia-Cát-Lượng đã cứu-mạng phu-quân. Sao lại giết đi?
Với Tiểu-Kiều, Khổng-Minh là ân-nhân của Chu-Du, một lần cứu-bệnh cho Chu-Du, lần này gọi gió, dùng hỏa-công, giết Tào, không mang-ơn thì thôi, sao lại giết? Vì thế, Tiểu-Kiều đã mang xe đến cứu Khổng-Minh bất-chấp nguy-hiểm đến tính-mạng để trả ơn. Còn với Chu-Du, vì Khổng-Minh quá giỏi nên phải giết đi để trừ hậu-họa.
Thực ra, Gia-Cát-Lượng đã biết trước Chu-Du sẽ giết mình, nên bỏ trốn.
Công-Cẩn yêu vợ tha-thiết, không nỡ giết, chỉ đuổi đi.
Lúc cuối-đời, Chu-Du phải than rằng: Trời sinh ra Chu-Du, sao còn sinh ra Gia-Cát-Lượng làm chi?
Cả hai nhân-vật nữ ở trên đều đại-diện cho trung-nghĩa, nhân-hậu trong Tam-Quốc-Chí diễn-nghĩa.
Hà-Việt-Hùng