Tháng Chín Đã Về
Tháng chín vừa mở cửa bước vào khung trời quyền hạn của mình nhưng vạt nắng nóng rang vẫn còn quấn quít, cố vươn mình rơi rắc thêm những ngày nóng bức. Sợi nắng thủy tinh yểu điệu vẫn còn kiêu sa giăng mắc treo trên khắp phố phường.
Mùa thu len lén về đầu ngõ nhưng nàng Hạ chưa chịu nhấc gót chân son của mình ra khỏi thềm đời. Nàng thu đành khép mình, thấp thỏm chen vào vài áng mây xám lơ lửng trên bầu trời sớm mai khi hừng đông vừa chập choạng lóe ánh bình minh.
Trong đất liền, ta nhìn thấy mùa thu giành lấy không gian rõ rệt hơn. Hàng cây hai bên đường cứ lao xao buổn tủi thút thít nhìn cuống lá tội nghiệp đang ủ rũ thay màu. Cành nhánh rưng rưng giọt lệ hoen mi, lo sợ ngày mai cuống buồn sẽ rời xa mình mà đi. Khi ngọn gió thu giao mùa vẫy gọi thì cuống lá đành phải héo sầu, cúi đầu buông tay.
Còn nỗi buồn nào thấm thía hơn khi vạn vật ngậm ngùi đứng nhìn tận mắt một khúc phim xúc động chia xa này. Tháng chín đã về thì màu nâu, vàng, tím, đỏ sẽ thay nhau tô sắc không gian. Màu xanh kiều diễm sẽ chỉ còn là màu kém cỏi rất ít ỏi trong khung trời thu quyến rũ. Những bước chân của thế nhân như đồng tình với rừng thu thay lá nên tầm mắt mơ mộng của con người cũng sẽ ấu yếm, trìu mến ngắm nhìn màu thu lãng mạn đang âm thầm nhuộm góc trời.
Từng chiếc lá buông mình đảo chao theo ngọn gió thu vô tình, bỏ lại sau lưng những cành cây trơ trọi, cô đơn trống vắng mặc cho ngọn gió thu lành lạnh quất hằn đến tội nghiệp trong nay mai.
Cuối Hạ lá vẫn còn xanh
Còn đeo trên nhánh, ôm cành khít khao
Thu về gió lạnh lao xao
Cuống buồn nắm níu, khóc gào như mưa
Gió thu ngoảnh mặt không ưa
Nguýt dài nói nhỏ: “ngày xưa qua rồi
Lá xanh thút thít bồi hồi:
Ta đều tạm bợ, ai rồi cũng đi
Gió thu đừng có lầm lì
Tuổi đời chớp mắt, mấy khi thọ trường
Chúng ta nên sống tựa nương
Mặc cho mưa bão ngập đường cũng vui
Gió thu lặng lẽ buông xuôi
Suy tư gù gật ngậm ngùi ăn năn
Lá ơi, tiếp tục dung dăng
Yêu đời vui sống, đừng nhăn, đừng hờn
Bạch Liên