"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Nghịch Cảnh

Tôi đứng bên lề quặn thắt đau
Nhìn em ray rứt, lệ tuôn trào
Từng ngày thui thủi buồn cô quạnh
Canh cánh trong lòng nỗi xuyến xao

Đời chẳng là mơ hãy bước đi
Sao còn nắm níu tiếc thương chi
Ngày đêm khắc khoải lang thang bước
Đơn bóng tính toan có được gì

Tôi muốn cùng em trải dặm trường
Cùng nhau chia xẻ những đau thương
Em dù gục ngã trong phiền muộn
Hãy mượn vai tôi để tựa nương

Tôi muốn cùng em gỡ mối sầu
Cùng nhau tháo bỏ những lo âu
Không còn đá sỏi chông chênh bước
Ngọn đuốc tình tôi tỏa nhiệm mầu

Giòng đời cứ lẳng lặng trôi và vô tình cuốn theo bao nghiệt ngã mà con người phải gánh chịu. Có ai biết được khi mở mắt chào đời, mình sẽ là ngôi sao xấu nhạt mờ hay ngôi sao tốt lấp lánh bao giờ.

Nếu tất cả đều may mắn hạnh phúc thì thế gian này sẽ không có chữ khổ đau, sẽ không biết thế nào là lệ rơi mà chỉ toàn là tiếng cười vang vang trong niềm vui trọn vẹn. Nếu chỉ có hạnh phúc tràn trề thì chắc chắn chúng ta sẽ không thấu hiểu thế nào là vũng lầy, thế nào là bễ khổ trầm luân và thế nào là bão tố của cuộc đời.

Đôi khi tôi tự hỏi:

- Người thì quá sung sướng có tiền rừng bạc bể.

- Người thì nghèo xơ nghèo xác, nghèo đói khát, nghèo rớt mồng tơi.

- Người thì cơm no thừa thãi đến vung vãi, quần áo diêm dúa đẹp sang.

- Người thì phơi trần tấm thân, tả tơi rách rưới.

- Còn biết bao điều chúng ta nhìn thấy trong nhân gian này mà không hiểu tại sao mỗi người có một hoàn cảnh khác biệt, không ai giống ai.

Là con người quá bé nhỏ, tôi chỉ vu vơ, bâng quơ ngồi suy nghĩ thử xem sao vì chung quanh mình, có nhiều nghịch cảnh trái ngang trong tình yêu. Tình tiết buồn trớ trêu, quá éo le khó gỡ, không thể nào đếm hết những sợi chỉ rối bời đang cấu xé, cuộn chặt vào nhau càng ngày càng gây thêm cái chằng chịt rối nùi, không có lối thoát.

Không ai có thể trả lời những thắc mắc vu vơ của hàng tỉ tỉ con người trên trái đất này. Tôi đọc được những lời giảng dạy của các bậc hiền triết quá là hay. Đó là cái nghiệp chướng do mình tạo ra ở kiếp trước. Nhưng.... có ai biết được cái nghiệp chướng mà mình đã gây ra để mình phải gánh cái điều không như ý ở kiếp này bao giờ đâu.

Khổ thật!

Bạch Liên

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries