“Bị Tào-Tháo Rượt?”
Táo-Tháo là nhân-vật then-chốt trong Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa của La-Thừa-Ân bên Trung-Hoa.
Tào-Tháo đã góp tay chia ba nước Trung-Hoa thời Tam-Quốc (190-250). Ở phía Bắc có Tào (Ngụy) gồm Tào-Tháo (Thái-Tổ Vũ-Hoàng-Đế) chết năm 66 tuổi, Tào-Phi (Ngụy-Văn-Đế), chết năm 40 tuổi, Tào-Duệ (Ngụy-Minh-Đế), 35 tuổi, Tào-Sảng (bị Tư-Mã-Ý giết năm 50 tuổi).
Phía Tây (Thục) có Lưu-Bị (Châu-Hoàng-Đế), thọ 63 tuổi, Lưu-Thiện (Hiếu-Hoài Hoàng-Đế), thọ 64 tuổi.
Phía Đông-Nam (Ngô) là Tôn-Sách (Trường-Sa Hoàn-Vương) bị ám-sát năm 25 tuổi, Tôn-Quyền (Em Tôn-Sách xưng Ngô-Đại-Đế), thọ 71 tuổi.
Ba nước đánh nhau liên-miên suốt nhiều năm không phân thắng bại. Trước khi chết, Gia-Cát-Lượng (tự Khổng-Minh, Ngọa-Long) đã nói: "Muốn không bị diệt, Ngụy phải diệt Tào, nếu không, sẽ bị Tào diệt).
Người Việt có câu “bị Tào-Tháo rượt (đuổi)” để chỉ việc “đi vào nhà vệ-sinh nhiều lần trong một ngày (bị diarrhea) hay câu “vòng-vo Tam-Quốc-Chí” để ám-chỉ truyện lịch-sử tiểu-thuyết Tam-Quốc-Chí kể lải-nhải, lòng-vòng, không ra đầu ra đuôi, hết trận đánh này đến trận đánh khác, cứ lung-tung “tí mẹt” cả lên, không ai hiểu nổi, nhớ nổi. Cứ nói “bị Tào-Tháo rượt”, nhưng không biết Tào-Tháo là “ai” hoặc biết “sơ-sơ” thôi. Nghe người ta nói “bị Tào-Tháo rượt, mình cũng nói để bị “rượt” chơi, xem ra
Tào-Tháo (Đóng phim. Hình: Internet)
sao.
Tào-Tháo (tự Tào-Mạnh-Khởi, Tào-A-Man) là đại-quan nhà Hán. Nhà Hán đã làm vua được 400 năm, sau đó suy-tàn dần.Thay vì mộ-quân, giết giặc, giúp vua, trung-hưng nhà Hán, Tào-Tháo lại mưu-đồ thoán-nghịch, trở-thành quốc-tặc. Tào-Tháo làm nhiều điều “long-trời đất lở” khiến người nào cũng phải sợ, như bắt và kìm-kẹp vua Hán (Thiên-Tử), giết cả nhà Lã-Bá-Sa (Tào-Tháo gọi bằng chú) chỉ vì sợ lộ “tung-tích” của mình. Quan Huyện Trần-Công-Đài phải nói “ giết người mà vẫn ngủ-ngon như vậy, không biết hắn có phải là người không.”, rồi bỏ trốn theo Lữ-Bố. Tào-Tháo tỉnh dậy, bắt-đầu chiêu-mộ quân-sĩ.
Có đọc Tam-Quốc-Chí, với cả trăm nhân-vật khác nhau, ta mới thấy “cái tài” của Tác-Giả, không một nhân-vật nào giống nhân-vật nào, không có tính-cách nào giống tính-cách nào, không lẫn-lộn, Chúng ta nên biết La-Quán-Trung viết Tam-Quốc-Chí lần-đầu cách đây bẩy thế-kỷ. Từ đó đến nay, Tam-Quốc-Chí đã được “tam sao thất bản” và “thêm mắm, thêm muối” nhiều lần. Câu nói “bị Tào-Tháo rượt hay đuổi” chỉ “vô-tình” làm cho Tào-Tháo ghê-gớm thêm hay quan-trọng thêm mà thôi. Thực ra, ngoại-trừ những trận đánh lẻ-tẻ, Tào-Tháo chưa chính mình “rượt” ai cả, nếu không muốn nói ngược lại, nhưng người ta lại “sợ” Tào-Tháo. Như Quân-Sư Hứa-Tử-Viễn (tự Hứa-Du) đã từng nói, “chỉ nghe hai tiếng Tào-Tháo là người-ta đã sợ xanh mặt rồi.”
Sau khi bị Tào-Tháo ám-sát “hụt”, Đổng-Trác sai Lữ-Bố (Lã-Bố, Lã-Phụng-Tiên) đem 5 ngàn quân mã đuổi theo. Tào-Tháo phải ẩn-trốn, rất là cực-khổ. Tào-Thào mang mối-thù với Lữ-Bố, chờ dịp báo-thù, rửa-hận.
Tránh được quân của Lã-Phụng-Tiên, Tào-Tháo lại bị lính của Quan Huyện Trần-Công-Đài bắt. Nghe Tào-Tháo tán-tỉnh mật-ngọt, bùi-tai, Trần-Công-Đài bỏ-ấn, từ-quan, đi theo. Sau, chính Tào-Tháo lại sai lính chém đầu Trần-Công-Đài, còn tỏ-ý luyến-tiếc: “Ta cũng cảm-thấy tiếc cho Trần-Công-Đài.”
Ở dưới chân thành Duyện-Châu và Vinh-Dương, Lữ-Bố đuổi theo Tào-Tháo làm Tào-Tháo phải cởi bỏ áo choàng đỏ đang mặc trên mình để dễ thoát-thân.
Tào-Tháo vào tận bên-trong Thành Từ-Châu để đánh Đào-Khiêm, mục đích là báo-thù cho cha bị tướng Trương-Khải giết chết, nhưng Lưu-Bị đến cứu kịp-thời.
Ở trận Quan-Độ, tuy Tào-Tháo thắng Viên-Thiệu, nhưng không đuổi-theo. Có các Tướng Quan-Vân (Quan-Vân-Trường), Trương-Phi (Dục-Đức), Triệu-Văn (Triệu-Tử-Long, Thường-Sơn), và Lưu-Huyền-Đức (Lưu-Bị) đến giúp, trong khi tướng Hứa-Chử của quân Tào đuổi theo.
Tào-Tháo đánh thành Thọ-Xuân của Viên-Thuật. Ngay đêm đó, Tào-Tháo tự mình và 5 tướng dẫn 5 ngàn quân đánh-úp Ô-Sào, cướp lương cho quân Ngụy. Tào-Tháo thắng. Về sau, Viên-Thiệu tức đến khạc ra máu mà chết.
Bị trúng-kế Tào-Tháo trong trận Từ-Châu, Lưu-Bị thua chạy, toan tự-tử, gặp Hứa-Du khuyên về với Viên-Thiệu đợi thời-cơ, Lưu-Bị nghe lời.
Tào-Tháo quyết đánh Hạ-Bì, bắt sống Lữ-Bố để trả mối-thù năm xưa. Tào-Tháo dốc toàn-lực đánh trận này. Trước trận-đánh, Tào-Tháo biết mình sẽ thắng, nói với Lưu-Bị: “Ông xem ta thu-phục Lữ-Bố”.
Ở trận Xích-Bích nổi-tiếng trong sử-sách, tướng Hoàng-Cái đi đầu, quân Tào-Tháo bị thua to. 83 vạn binh mã của Tào-Tháo bị đốt. Quân của Quan-Văn-Trường (tự Văn-Trường, Quan-Vũ), Trương-Phi (tự Dục-Đức), Triệu-Tử-Văn (tựTriệu-Văn) theo lệnh Gia-Cát-Lượng (Tự Khổng-Minh hay Ngọa-Long), đuổi theo truy-kích hai ba lần. Tào-Tháo sống chết trong gang-tấc. Quan-Vũ đợi Tào-Tháo đến giết ở khe-núi Hoa-Dung, nhưng sau vì tình-nghĩa lại thả cho đi. Theo lời Bàng-Thống (Sĩ-Nguyên) sau này, chính ông đã dùng kế liên-hoàn, xích các chiến-thuyền của Tào-Tháo lại với nhau, chứ không phải Gia-Cát-Lượng.
Lần đi săn nai với Vua trong rừng, Quan-Vũ định giết Tào-Tháo nhưng Lưu-Bị lắc đầu tỏ-ý không cho. Quan-Vũ biết Tào-Tháo sẽ thành giặc, đại-họa cho đất-nước sau này.
Tào-Tháo thua trận ở Tân-Dã. Quân Tào-Tháo do tướng Hạ-Hầu-Đôn chỉ-huy, bị thua to.
Mã-Siêu (tự Mạnh-Khởi—con Mã-Đằng) đem quân Tây-Lương đánh Tào-Tháo. Quân Tây-Lương rất hùng-hổ, dữ-dằn. Ở trận này, Tào-Tháo phải bỏ chạy, cởi cả áo bào và cắt cả râu để đổi-khác. May sau đó, có tướng Hứa-Chử giúp, mới thoát. Tào-Tháo phải một mình phải chạy đường khác.
Tào-Tháo cũng không tham-dự trận Tân-Dã lần này. Quân Tào-Tháo thua. Đây là trận thắng to-lớn và duy-nhất của Lưu- Huyền-Đức từ khi dùng quân-sư Từ-Thứ (Từ-Nguyên-Trực). Tướng Tào là Tào-Nhân dùng trận-đồ Bát-Môn Kim-Tỏa để đánh, nhưng bị Triệu-Văn (Triệu-Tử-Long, Thường-Sơn) phá. Cuối-cùng, Quan-Vũ chiếm mất Phàn-Thành. Tào-Nhân phải bỏ-chạy.
Tào-Tháo đã từng nói: “Ta thà phụ người, không để người phụ ta.” Quan Tuân-Úc nói với Tào-Phi (con Tào-Tháo): “Tào-Tháo là người thông-minh, nếu không bậc nhất, cũng bậc nhì trong thiên-hạ.” Lưu-Huyền-Đức nói “Tào-Tháo là gian-hùng thời loạn.” Hứa-Du châm thêm “Tào-Tháo là ông tổ của gian-hùng.” Gia-Cát-Lượng cho rằng: “Tào-Tháo dụng binh rất giỏi.” Quan-Vân-Vũ cũng phải khen Tào-Tháo nhưng Tào-Tháo lại là người gian-xảo, trí-trá, nhiều mưu-mẹo, nhiều tham-vọng, không tin ai, trong triều ai cũng phải sợ. Tào-Tháo có lần nói: “Tào-Tháo ta tuy ác nhưng thưởng-phạt công-minh.” khi xử vụ “Cát-Bình cấu-kết với Đổng-Thừa toan ám-hại mình”. Tào-Tháo ép vua Hán-Hiến-Đế dời đô về Hứa-Xương, giết quý-phi (vợ vua), đưa con gái mình lên làm hoàng-hậu, phục-kích giết chết tướng Mã-Đằng.
Tào-Tháo tự khai, đã mấy lần định giết Lưu-Bị nhưng lại thôi, vì không nỡ. (Anh-hùng quí-trọng anh-hùng.), và vì Lưu-Bị không có đất dụng-võ.
Truyện cũng kể rằng Tào-Tháo là người vong-ân bội nghĩa. Tào-Tháo mắc bệnh đau-đầu kinh-niên. Một lần, Tào-Tháo cho gọi Lang-y Hoa-Đà đến. Hoa-Đà chữa bệnh cho Tào-Tháo, còn bị Tào-Tháo lôi ra giết.
Tào-Tháo phao-tin đồn “mỗi khi ngủ, Thừa-Tướng mở một mắt” nên không ai dám lại gần.
Tào-Tháo mất năm 220 (năm Kiến-An 25), thọ 66 tuổi.
Chính Tào-Tháo cũng biết mình là người gây ra nhiều tội-lỗi, có không ít kẻ-thù, nên ngay trước khi chết đã dặn các bá-quan, xây 72 nấm-mồ giả. Điều này, cho mãi tới bây-giờ, vẫn làm nhọc-công các nhà nhân-chủng-học (anthropologists) không ít, khi phải đi tìm mộ Tào-Tháo. Ngày nay (2014), người ta tin hàng-mộ ở Huyện An-Dương, tỉnh Hà-Nam chính là của Tào-Tháo. Tuy nhiên, hàng-mộ này vẫn còn gây nhiều tranh-cãi dù là gần hai nghìn năm trôi-qua (2014-220=1,794 năm).
Kể “sơ-sơ” ở trên, độc-giả cũng biết Tào-Tháo là hạng người nào rồi. Có thể nói Tào-Tháo là người chỉ biết chém giết, miễn sao có lợi cho mình. Trong các trận đánh “lớn”, Tào-Tháo chỉ tự mình chỉ-huy có hai trận (trận đánh Viên-Thiệu và Xích-Bích), và trong hai trận đó, chỉ thắng một trận (Trận đụng-độ với Viên-Thiệu) ở Quan-Độ, nhưng không trực-tiếp đuổi theo truy-sát . Ở trận Xích-Bích, Tào-Tháo thua “không còn manh giáp.” phải chạy có “cờ.”
Vậy, có gì phải sợ hắn? Nói vậy thôi, đừng để cho “Tào-Tháo đuổi” nhất là “đuổi dữ” là thượng-sách, phải không Quý-Vị?
Hà-Việt-Hùng